29
Cả một đêm gã và em lang thang bên ngoài đường. Cả hai định về nơi khác và điểm đến là Busan. Vấn đề bây giờ là gã đang bị truy nã, nếu không cẩn thận có thể bị tóm ngay lập tức.
Hwang Hyunjin tay nắm chặt lấy tay em người yêu. Vừa đi vừa quan sát xung quanh như đề phòng.
- Lixeu, em có mệt không? Nếu mệt chúng ta có thể nghỉ một chút.
Felix lắc đầu, nhưng gã biết em đã rất mệt rồi, nếu còn đi nữa e là em sẽ lại ngất. Nhắc mới nhớ từ tối em hoàn hoàn chưa bỏ gì vào bụng.
Gã tìm nơi mua lấy hai cái bánh bao rồi đưa em.
- Ăn rồi ta đi tiếp nhé.
Felix cười rồi gật đầu. Thế là hai người một lớn một nhỏ ngồi bên vệ đường ăn bánh, tuy cái bánh ấy không đáng bao tiền, cũng không phải cao sang nhưng nó ngon..ngon không phải ở vị. Ngon là vì bên trong cái bánh ấy là cả tình yêu thương lo lắng của gã dành cho em.
- Chú ơi.
Felix đang ăn đột nhiên dừng lại, ngước mặt lên nhìn gã.
- Ừ.
- Sao chú lại thương em thế ạ?
Hwang Hyunjin ngơ người một lúc trước câu hỏi ngây ngô của người nhỏ. Miệng cũng đã ngừng nhai lại quay sang nhìn em.
- Chú không biết. Chỉ là..chú thương em.
- Nhưng sao chú không thương người khác mà lại là em?
Hwang Hyunjin thở dài nhìn đứa trẻ trước mặt.
Phải nói thế nào để em hiểu. Phải nói thế nào để em rõ thế cuộc tàn nhẫn này vốn không có tình thương nào chấp nhận gã, phải nói như thế nào để em biết..gã thương em, cái thương yêu ấy tựa như mong muốn và ước mơ của gã.
Gã cũng từng muốn được yêu thương, gã cũng từng muốn được công nhận. Nhưng chắc là kiếp này Hwang Hyunjin không có phúc phần được nhận ân huệ nhỏ nhoi đó. Vậy nên gã phải dành hết yêu thương ấy cho em, gửi gắm vào nơi em những gì gã thiếu thốn, mong em cảm nhận được và trân trọng tấm chân tình nhỏ nhoi này của gã.
Không mong em gói gém giấu kĩ yêu thương ấy, không mong em mang yêu thương ấy khoe khoang với cả thế giới. Chỉ mong em sau này đường dài nếu có đi một mình..vẫn sẽ nhớ về có người từng thương em như thế, mong em có hạnh phúc trong tầm tay sẽ thực sự trân quý tình cảm này.
Cuối cùng vẫn mong em đừng cảm thấy cô đơn nơi hồng trần khắc nghiệt nếu có rời xa gã. Hai người đã định với nhau nên duyên hết kiếp này nhưng nếu trời cao ruồng rẫy chỉ xin em hãy vững vàng, đừng nhìn người ta rồi tự so sánh với mình.
- Lixeu em, chỉ mong em có thể hiểu chú thương em vì em xứng đáng. Cuộc đời này bất công với em, chú chỉ thay nó bù đắp cho em được chút tình cảm.
- Vậy còn chú?
- Chú sao?
Lee Felix đôi mắt đã ầng ậng nước, vẫn chăm chú nhìn gã. Bốn mắt giao nhau như có thể thấy được cả tâm cang của người đối diện.
- Chú cũng không được đối xử công bằng.
Gã cười nhạt, tay xoa mái đầu nhỏ của Felix.
- Lúc trước thì khác. Bây giờ chú có em rồi, nhất định phải yêu em thật nhiều để trả thù cuộc đời muốn tước đoạt đi yêu thương mà chú đáng được nhận. Em không giận chú chứ?
Lee Felix hiểu. Chú tuy có nói lời khô khan thật nhưng em biết chú không phải thương em để trả thù đời. Vốn dĩ thứ ấy đã trở nên vô nghĩa đối với chú, chỉ là..chú không thể giải thích thứ tình cảm ấy từ đâu mà có nên mới có thể buông ra lời như vậy. Sao em có thể giận chú.
- Dạ..không. Chú ăn đi ạ, bánh nguội sẽ không ngon nữa.
Gã cười, nụ cười ấy có lẽ là nụ cười đẹp nhất của chú, nụ cười chứng tỏ chú đang hạnh phúc. Em vì vậy mà cũng ấm lòng phần nào.
Giữa đêm giá rét nơi Seoul hoa lệ, hai tấm chân tình vun vén ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim nhau.
Sau khi ăn xong gã và em lại tiếp tục trên hành trình không điểm đến này.
Em và gã đi nơi nào? Phía chân trời kia liệu rằng có điểm dừng chân cho hai kẻ lữ hành này không? Điều đó không ai biết nhưng chỉ cần đi cùng nhau, họ dù nơi đâu vẫn có thể cảm thấy vui vẻ. Mặc cho đời còn bao nhiêu đau khổ..trước mắt ta cứ có nhau, lấy đó làm điểm dừng cho kiếp người này.
- Chú ơi..sắp sang năm mới rồi. Phải chi chúng ta cũng được như bao người khác ha. Có nhà để về, có người đợi cơm, có thể cùng nhau đón năm mới..chắc hạnh phúc và ấm áp lắm chú nhỉ.
Nghe em nói vậy gã lại chạnh lòng.
Khao khát nhỏ nhoi này của em..thực ra gã cũng muốn. Chỉ là gã chưa nghĩ đến, năm qua đầy vất vả như vậy..nhưng cuối cùng lại không thể cho em một cái tết thật no ấm và hạnh phúc.
Gã cúi xuống đưa bàn tay lạnh cóng lên xoa xoa má em.
- Chú hứa năm sau chúng ta sẽ đầy đủ hơn, ấm áp hơn không phải trốn chui trốn nhủi như này.
Em lắc đầu rồi cười híp mắt.
- Dạ không sao ạ, chỉ cần được ở bên chú thì ở đâu cũng là đầy đủ.
- Cảm ơn em.
Felix nghiêng đầu khó hiểu.
- Vì sao ạ?
Hwang Hyunjin cúi xuống hôn lên môi người nhỏ một cái, giọng lại thủ thỉ bên tai em.
- Cảm ơn em vì thời gian qua. Cảm ơn em..vì chúng ta có được nhau.
___________________
Năm mới vạn sự như ý ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro