Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28




- Đứng lại đó.

Hwang Hyunjin thấy không ổn liền kéo Felix chạy một mạch. Bỏ lại đằng sau là tiếng của cảnh sát đang kháo nhau đuổi tới.

- Nhanh chân nào Lixeu. Chúng ta cần thoát hoàn toàn khỏi đây..nhanh nào em.

Gã nắm chặt lấy tay em như để chắc chắn rằng có ra sao Hwang Hyunjin cũng không rời bỏ Lee Felix. Cứ vậy cả hai chạy thục mạng, bán sống bán chết về phía trước.

Tiếng còi xe cảnh sát đằng sau vang lên dữ dội càng thúc giục gã không được chùn bước.

Nhưng gã thể lực đã được rèn luyện qua nên vô cùng tốt, em lại khác. Dù lao lực đến mấy cũng chưa bao giờ cảm thấy gần như đứt hơi thở như thế này. Nhưng em mặc kệ..chú còn nắm tay em, còn muốn em bên chú..dù có ra sao Lee Felix vẫn tuyệt đối không thể buông tay Hwang Hyunjin.

Không chỉ một mà đã có đến vài tiếng còi xe cảnh sát đó là lúc gã chạy vào một con hẻm tăm tối gần đó.

Kéo Felix vào đến nơi và chọn một chỗ khá kín đáo để trốn. Cả hai đều thở dốc. Gã thò đầu ra xem động tĩnh của cảnh sát, tay vẫn luôn nắm lấy tay em.

- Lixeu..chúng ta sẽ ổn thôi..em đừng lo.

Nhưng đáp lại gã là im lặng.

- Felix..Lixeu.

Chợt một vật nặng đè lên bắp tay Hwang Hyunjin khiến gã giật mình quay sang.

Lee Felix đang gục trên tay gã, dường như đoạn đường dài vừa rồi đã bào mòn sức của em khiến người nhỏ ngất đi.

Gã trở nên hoảng loạn, ôm em vào tay vỗ nhẹ má em.

- Lix, em, em ơi, Lixeu..tỉnh dậy, tỉnh dậy nhìn chú, tỉnh dậy nhìn chú này..Felix, Felix.

Gã nghĩ em thiếu không khí, liền nhẹ tác miệng Felix liên tục truyền không khí vào, lấy áo khoác trong túi ra đắp lên người em, ôm chặt em vào lòng.

- Tôi sai rồi, tôi sai rồi..làm ơn đừng mang Felix đi. Làm ơn..tất cả tôi đều sai rồi..làm ơn buông tha cho em. Em không có tội tình gì cả..đều do tôi.

Giọng gã run run, tay vẫn luôn không rời khỏi Felix. Điều bây giờ gã sợ nhất..chính là em rời bỏ gã. Hwang Hyunjin không biết Felix sao lại ngất nhưng gã làm cách nào em cũng không tỉnh lại càng trở nên lo sợ. Có khi nào em sẽ rời đi trước gã không? Có khi nào..em sẽ bỏ gã trước?



Không. Gã không chấp nhận..dù cho có phải xuống địa ngục cũng nhất định phải kéo Felix trở về. Lee Felix không thể cả đời đều chịu thiệt thòi. Như thế rõ ràng không công bằng.

Thực ra..gã cũng đã mạnh mẽ, cũng đã kiên cường rồi..thế nhưng trong tình cảnh bây giờ như gã. Kẻ lạc quan còn chỉ có thể nghĩ tới chuyện xấu nhất xảy đến..dù miệng nói không sao nhưng tâm rõ ràng đang trào sóng. Huống chi Hwang Hyunjin là kẻ bất cần đời. Nay sống mai chết gã không quan tâm..nhưng với Felix lại khác. Nếu như đánh mất Felix. Có lẽ cả đời này của gã lại trở về con số không tròn trĩnh.

Mắt người nọ cay xè, rồi..từ nơi khóe lại trào ra thứ nước mặn chát đến đắng lòng rơi xuống dải ngân hà nơi gã đã từng hôn lên với niềm hạnh phúc. Cả thế giới của gã như đổ xụp. Thê thảm đến đáng thương.

- Lục soát, phải tìm được Hwang Hyunjin. Tuyệt đối không thể để đối tượng chạy thoát.

Tiếng chân người dồn dập khiến gã run sợ. Lần đầu tiên trong đời gã biết sợ cảnh sát. Những con người ấy thi hành công lý ấy sẽ không tha cho gã..sẽ đem gã và em đi. Ngay phút ấy gã đã nghĩ rằng đi ra đầu thú..biết đâu cũng có thể kịp thời cứu được em.

Nhưng ngay lúc ấy..ánh sáng lại một lần nữa rọi xuống vũng bùn tăm tối nơi gã ngã xuống.

Felix cựa mình..mắt em lim dim rồi từ từ mở ra.

Em định mở miệng gã lại đưa một ngón tay lên môi rồi lắc đầu. Em hiểu chuyện liền im lặng.

Tiếng bước chân ngày càng gần, nếu bây giờ em hoặc gã di chuyển lập tức sẽ bị phát giác.

Hwang Hyunjin vẫn luôn ôm chặt em, Felix lo lắng nhìn gã, biểu tình trên mặt chú đang căng thẳng cực độ. Liệu rằng em và gã có thể qua được kiếp nạn này xem ra đều phải nhờ vào số kiếp của cả hai.

Felix chợt đưa tay áo lau đi mồ hôi đang chảy trên mặt chú. Felix xoa xoa bàn tay thô ráp to lớn đang ôm em như một lời chấn an.

- Ở bên đó thể nào?

- Không có, bên cậu thì sao?

- Không có, xem ra là con hẻm đối diện. Rút thôi.



Đợi đến khi tiếng bước chân khuất dần em và gã đều thở hắt ra một hơi nặng nhọc tựa hồ như vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh.

Chút may mắn cũng đã mỉm cười với cả hai một lần nữa lại không để cảnh sát phát hiện ra gã.

- Lixeu em, còn mệt không? Có cần nghỉ không?

Felix lập tức lắc đầu.

- Không ạ, em không sao. Chú đừng lo.


Em dang tay ôm lấy tấm thân của chú vẫn còn đang run chấn an. Hwang Hyunjin tựa cằm lên vai em..rồi chợt gã lại một lần nữa ôm chặt em trong vòng tay, giọng chẹn đi như không thể khống chế được cảm xúc. Em có thể cảm nhận được gã đã sợ hãi đến mức nào.

- Felix..chú sợ, chú sợ mất em. Chú sợ em sẽ bỏ chú..Felix..chú..

Cái giọng mũi cùng cơn hoảng loạn khiến gã nói không thành lời..dù vậy nhưng mỗi chữ Felix nghe đều rất rõ. Thậm chí nó còn lấn đi cả tiếng nấc của chú.

Em biết chú yêu em nhiều lắm, cũng phải thương em đến nhường nào mới sợ mất em đến thế. Tấm chân tình này của chú em còn chưa đáp lại đủ, thứ ấy đối với em mà nói là quá lớn rồi..sao em có thể phụ lòng mà vội vàng xa chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro