Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27



Đêm hôm đó ở bệnh viện, gã cùng em nhanh chóng thu xếp quần áo sau đó tìm đường tẩu thoát khỏi đây.

Có điều gã không hiểu.

Tại sao Kim Namjoon muốn cho gã biết? Như một lời đến thông báo trước với gã, đang tạo cơ hội để gã chạy trốn? Rốt cuộc ông ta làm vậy là ý gì?

- Chú ơi..chúng ta sẽ bên nhau mãi phải không ạ?

Felix đang xếp đồ chợt lại ngẩng mặt nhìn gã, miệng run run thốt ra câu hỏi.

- Dù có chết..chú cũng sẽ che chở em. Felix ngoan, đừng nghĩ nhiều.

Gã xoa mái đầu mềm, tiện tay khẽ quẹt đi chút nước còn vương nơi khóe mắt người nhỏ.

Nhìn em gã lại chạnh lòng. Tới bây giờ gã không dám chắc có thể bên em cả đời, gã là phần tử bị cả xã hội và pháp luật khai trừ..em chỉ là một người bình thường, bất quá đối với gã thì là cả thế giới. em có thể là thiên thần, nhưng đâu thể dang rộng đôi cánh để bảo vệ, làm con người ta dung thứ cho kẻ như gã.

Làm sao gã có thể trả lời chắc nịch được một câu rằng " chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi". Vậy đến lúc gã rời đi trước..em sẽ chạy đến tìm ai để thắc mắc hai từ mãi mãi gã nói là thế nào, hay có gào khóc chất vấn gã tại sao nói dối em.

Vì Lee Felix khổ quá, em đáng thương quá..em thiệt thòi quá, vì em chỉ còn một mình gã nên sao em có thể chấp nhận gã rời đi chứ. Vậy nên nếu gã đã không thể bên em trọn đời..thì dù làm ma làm quỷ cũng phải bảo vệ em sống trọn kiếp người.

Cho dù là một kiếp..hay giữa em và gã chỉ là một đoạn nhân duyên..thì Hwang Hyunjin cả một đời này cũng sẽ đều vì Lee Felix.

- Chú ơi..

- Sao em?

- Chúng ta..sẽ đi đâu? Và cả Chris, ông chủ Seo nữa.

- Đi đâu mà chẳng được..miễn là chúng ta đi cùng nhau. Không phải sao?



Em gật gật đầu rồi cười tít mắt với gã, nụ cười của Lee Felix lúc ấy..sao gã thấy ngực trái lại nhói lên từng đợt đau nhức khó tả. Không phải gã muốn em luôn tươi cười sao? Em cười rồi..em cười như thế còn không đủ khiến gã cảm thấy yên lòng một chút sao? Cảm giác đau đớn này..sao gã lại không thể hiểu nổi.

Nhưng chính gã cũng đang đau đầu vì điều này. Bây giờ có thể đi đâu chứ, trở về nhà là điều không thể, lang bạt ngoài xã hội chắc chắn sớm muộn cũng sẽ bị tóm, hơn nữa trời còn lạnh..mà em của gã lại không thể chịu nổi thời tiết này. Gã dù ra sao mà chẳng được nhưng em của gã nhất định phải có chốn dung thân.

Hwang Hyunjin dừng phụ em thu đồ, chỉ nhìn người nhỏ với ánh mắt lo lắng.

- Lixeu

- Vâng?

- Chúng ta..đừng đi nữa.

- Tại sao ạ?

- Chúng ta đi đâu cũng được nhưng nếu rời tổ chức chú cũng sẽ chết.

Em trợn tròn mắt nhìn gã vừa thốt ra câu nói với vẻ mặt bất lực.

- Nhưng nếu ở đây họ sẽ bắt chú. Em không muốn

- Nhưng ở lại cũng chết, trốn đi cũng sẽ chết..không còn đường nào cả.

Em im lặng, cả căn phòng như rơi vào tận cùng của yên ắng. Hwang Hyunjin đến cuối cùng vẫn không dám nhìn thẳng vào con ngươi đang đỏ hoe của em, gã không còn can đảm để đối diện với nước mắt của Felix. Gã thậm chí còn nghĩ nó không xứng, tại sao nước mắt của em lại rơi vì gã nhiều như vậy? Tại sao gã lại muốn trói buộc em bên mình rồi làm khổ em. Chẳng lẽ Lee Felix ra như vậy đều là do gã đã chọn sai đường ?


- Chú sẽ bỏ em sao?

Tay em đan vào tay gã, nắm chặt lấy bàn tay lạnh nóng ấm của người lớn hơn.

- Nhìn em này.

Gã từ từ đưa đôi mắt phượng hẹp dài đối diện với ánh nhìn của em.

Lee Felix vậy mà hôm nay lại bạo đến thế, lại trực tiếp hôn lên môi gã. Không phải cái hôn chạm môi một cái rồi thôi mà đúng nghĩa một nụ hôn thật sự.

Đầu lưỡi non nớt của em tiến dần vào khoang miệng gã, thành công thức tỉnh vị giác của họ Hwang. Vì vốn không có kinh nghiệm nên em vẫn làm theo cái gọi là bản năng. Như vậy hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau như muốn hòa vào làm một, tuy là lần đầu cả hai hôn kiểu này nhưng không thể phủ nhận..môi Felix rất ngọt, còn mềm và hồng nữa..khiến phần nào đó bên trong gã cũng trỗi dậy.

Sau một hồi em nhẹ nhàng rời môi gã.


- Cái này của em trao cho Hwang Hyunjin. Cả đời này của em cũng chỉ được phép bên chú..chú không cự tuyệt chính là chấp nhận giao ước này. Chú tuyệt đối không thể bỏ em.

- Felix..

- Chúng ta đi thôi. Nhanh lên chú.


Em nhảy xuống giường xỏ giày, gã còn ngơ ngác bởi nụ hôn lúc nãy đã bị tiếng của em kéo từ thiên đường về thực tại.

Ngay trong đêm ấy hai con người lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi gã còn đứng trước phòng Seo Changbin cúi gập người như lời từ biệt rồi nhanh chóng rời đi. Vì đây là bệnh viện khá lớn nên bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt, gã không có trong tay giấy xuất viện, hơn nữa cũng không thể lấy danh nghĩa người thăm bệnh vì ở đây ra vào có thẻ, nếu không có thẻ thăm bệnh trong người tuyệt đối không được rời khỏi đây.

Gã đi lòng vòng quanh khu phòng bệnh rồi nhẹ nhàng lấy được hai thẻ thăm bệnh của hai người đang ngủ gục trên băng ghế.

Sở dĩ có thể lấy được nhanh như vậy vì ở đây không giống khu đặc biệt, người bệnh vào thăm và ở qua đêm cũng chỉ ở bên ngoài, không thể chung phòng với bệnh nhân.

Sau đó gã và em đều thuận lợi ra khỏi vòng kiểm tra an ninh bệnh viện.

Nhưng có điều gã không ngờ đến chính là..cảnh sát từ bao giờ đã được bố trí bên ngoài. Đây hẳn là sự chuẩn bị chu đáo của Kim Namjoon tặng gã sau khi xuất viện. Bất luận thế nào lần nãy ông ta cũng không thể để gã thoát.

Đành phải vòng ra phía sau bệnh viện, nơi này cũng đều có cảnh sát trực.

Gã bình tĩnh nghĩ cách, tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay người nhỏ.

- Chú ơi

- Lixeu, không phải sợ. Em bình tĩnh, chúng ta sẽ thoát khỏi đây.

Em nghe vậy lại im lặng, tay cũng siết chặt lấy tay chú một thêm một chút như tìm kiếm cảm giác an toàn.

- Đây rồi, Lixeu chú cõng em lên vai sau đó em trèo qua hàng rào này, được chứ?

- Nhưng..chú đau.

- Không sao, 2 phút thôi. Nhanh nào em.

Felix để túi đồ xuống rồi gã cõng em lên vai, chật vật một hồi mới giúp em leo qua được. Gã cầm theo túi đồ ném sang bên kia bức tường rồi sau đó cũng nhanh chóng leo rào sang bên phía em.

- Chú có đau không ạ?

- Không sao..chúng ta đi thôi.

Hwang Hyunjin nhanh chóng kéo Felix rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Hai người kia, đứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro