Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26



Kim Namjoon không vận cảnh phục, tay còn cầm theo một giỏi hoa quả.

Vừa đi vào Felix đã đứng chắn trước mặt gã, mắt em dõi theo từng hành động của viên cảnh sát.

Y biết em còn ám ảnh mấy lần trước nên cũng không lạ lẫm chỉ gật đầu dường như đã hiểu ra vấn đề.

- Lixeu ngoan, em ngồi xuống hoặc xuống dưới sân kia đi dạo. Chú nói chuyện với ông ấy một lát.

Nghe vậy em liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh gã, bộ dạng vẫn như mèo nhỏ xù lông.

- Cậu đỡ hơn chưa?

Kim Namjoon mở lời trước. Gã cũng gật đầu.

- Tôi ổn rồi, vài ngày tới có thể xuất viện. Được rồi, lần này ông muốn tôi hợp tác thế nào nữa đây, vào chủ đề chính đi.

- Không có gì, tôi chỉ tới thăm cậu thôi. Nhân tiện đang ở bệnh viện..cậu làm giám định tâm thần đi.

Hwang Hyunjin trợn mắt nhìn Kim Namjoon, nhưng y vẫn giữ thái độ mặt than từ đầu tới cuối, không nghiêm nghị nhưng cũng không bình thản trực tiếp nhìn thẳng vào mắt gã.

Hwang Hyunjin biết nếu bây giờ gã tránh ánh mắt này, lập tức mức độ nghi ngờ bên trong viên cảnh sát này với gã sẽ tăng thêm một bậc. Điều gã cần làm bây giờ là tuyệt đối không để ngôn ngữ cơ thể chống đối lời nói của gã.


- Cậu Hwang, vụ này đã lan rộng ra khắp Seoul, hơn nữa người tử vong không thuộc công ty lớn thì cũng là quan chức cấp cao. Điều này tiếp diễn sẽ bất lợi cho đất nước..chúng tôi bất lực đã gửi những manh mối cho chuyên gia tâm lý học để phác họa lại hung thủ.


Nói đến đây Kim Namjoon im lặng một hồi, gã đang lo sợ nhưng bên trong đồng tử tuyệt đối chưa có lấy nửa điểm dao động, điều này có thể chứng minh với đối phương rằng gã vẫn đang vững tinh thần..nhưng chính điều này lại tố cáo gã.

- Đừng nói ông ta phác họa ra tôi đấy

- Tuy không hoàn toàn chính xác nhưng đúng đến 60% từ khuôn mặt, hình dáng, giọng nói.



Gã im lặng, chuyện đã đến nước này..dù có tâm thần thật hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đôi mắt đã lảng tránh ánh nhìn của Kim Namjoon.

Gã từng nghĩ làm nghề này rồi cũng sẽ đến ngày tàn, nhưng cái ngày tàn ấy gã nghĩ đến chính là một cái chết thật thê thảm để trả nợ máu. Gã là một con quỷ rửa tay bằng máu kẻ khác..rồi sẽ có một con quỷ khác rửa tay bằng máu gã. Nhưng bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này.

Felix ôm chặt lấy tay gã, đầu nhỏ lắc nguầy nguậy.

- Không phải, không phải chú làm đâu. Không phải chú làm. Ông nói dối để ép chú nhận tội..chú không làm.

Hai hàng nước lại trực trào nơi khóe mắt đã đỏ hoe, tay em run run mắt nhìn về phía viên cảnh sát, chất giọng nghèn nghẹn thanh minh.

- Lee Felix, cậu ta đối với cháu như nào tôi đều rõ. Nhưng tội vẫn là tội, tình yêu của cậu ta dành cho cháu tuyệt đối không thể trở thành phép màu xóa đi tội mà cậu ta làm .. Chúng tôi cũng không muốn làm khó hai người.

- Không cho, tôi không cho các người mang chú đi. Các người đều nói dối hết, bọn họ mới là người sai..chú không phải vậy.

Dù cho Hwang Hyunjin có trở thành một con quỷ khát máu thì Lee Felix vẫn một lòng hướng về gã. Không phải vì gã nuông chiều em, không phải vì gã là người nhường nhịn em đủ thứ..mà là vì Felix em cảm nhận được sự cô đơn, trống rỗng từ tận sâu trong tâm hồn gã. Em muốn làm nơi chữa lành cho gã, không hận gã nhân cách méo mó, không hận gã nhìn đời lệch lạc..mà chính là hận ông trời vì để gã sinh ra lại phải chịu khổ sở như vậy.

Em có thể gạt hết đi những ác nghiệt gã làm, cũng có thể ôm gã vào lòng dù cả người gã bốc mùi máu me tanh tưởi của kẻ khác. Chỉ cần gã có thể ở bên em bất cứ lúc nào.

Em biết, đời này không ai bao dung với một kẻ như gã. Bởi nếu thật sự mở lòng..liệu gã có như thế này không? Nếu cả thế giới này không làm được..vậy tại sao lại tìm cách ngăn cản em làm? Tại sao lại muốn mang chú của em đi? Như vậy rõ ràng là không công bằng.

- Tôi xin lỗi..nhưng sau khi xuất viện chúng tôi buộc phải đưa Hwang Hyunjin đi. Việc xét xử còn lại của toàn án..xin lỗi cháu.

Kim Namjoon cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa một vũng nước chết của em. Y biết đứa trẻ này hiểu chuyện, cũng rất đáng thương, nó từng gào lên trước mặt bao nhiêu viên cảnh sát rằng nó bị bạo hành. Vậy mà khi tìm được người có thể bao dung che chở nó rồi..thế cuộc vẫn muốn trêu ngươi, muốn cướp đi người nó thương nhất. Có lẽ cả đời này chưa lần nào Y thấy day dứt như vậy.

Quốc có quốc pháp, tuyệt đối không thể trái luật. Nhưng nếu như xin một lần ngoại lệ..y có lẽ vẫn sẽ xin dung thứ cho gã.

- Em, đừng khóc. Ngoan nào, không sao hết..sẽ có người chăm sóc em..

- EM KHÔNG CẦN, KHÔNG CẦN AI HẾT..EM CHỈ CẦN HWANG HYUNJIN THÔI.


Em gào lên, đi lao đến đánh viên cảnh sát đang khó xử thì bị gã ôm lại.

- Ông đi đi, Felix không muốn thấy ông nữa.

Kim Namjoon cũng lặng lẽ cúi nhẹ đầu như lời tạm biết rồi rời đi ngay sau đó.

- Chú nói đi..chú nói đi, tại sao chúng ta phải như thế này? Tại sao chú lại muốn nhận kết cục thảm như vậy?

Felix giãy giụa, đánh thùm thụp vào lưng gã.

- Xin lỗi em..thực sự xin lỗi em..chú sai rồi..

- Không, chúng ta đi tù..nếu chú đi, em cũng sẽ đi cùng chú. Chỉ cần được ở bên chú..cái gì em cũng có thể..kể cả là gi( giết)


Vừa nghe đến câu nói của em gã, giữ chặt lấy hai vai em, sự sợ hãi hằn rõ trong ánh mắt.

- Không được, tuyệt đối không thể..bao nhiêu năm nay chú đều nuôi em tốt như vậy không phải để cuối cùng em đi tù.. Felix, chuyện này không liên quan đến em..

Felix ngơ ngác nhìn gã một lúc rồi bất giác miệng thốt ra.

- Chúng ta trốn đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro