Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25





6h sáng.

- Lixeu, Lix, em ơi

Hwang Hyunjin nằm giường cố gọi với sang giường bên cạnh nhưng Lee Felix dường như quá mệt nên chưa thể mở mắt gã nghĩ thôi để em ngủ thì ngay lúc đó tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên đánh động cả sang phòng bên cạnh làm Felix giật mình bật dậy.

- Chú ơi, chú ơi, chú dậy đón bình minh.

Em trong cái áo hoodie rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi đen dài tới đầu gối, chân đi tất vội bật dậy miệng còn không ngừng gọi gã trong khi đến chính em cũng chưa thể tỉnh.

Gã nằm bên chỉ biết bật cười, thực sự là cưng chết mất. Tại sao thiên thần nhỏ này cứ đáng yêu mãi thế này chứ.

Em thấy chú cười vội chạy đến bên giường, ân cần hỏi han rồi chạy lại kéo rèm cửa sổ ra.


Bình minh ló dạng phía chân trời sau khi đã nhún nhường trước đêm đen tĩnh mịch. Giờ là mùa đông nhưng tiết trời cũng đã lập xuân rồi nên khá ấm áp, mặt trời cũng không còn lên muộn. Tuy không thể so sánh với mặt trời rực rỡ vào mùa hè nóng nực, hay mặt trời với ánh nắng êm dịu của mùa thu nhưng mặt trời lên giữa cái thời tiết khắc nghiệt như muốn dày xéo sức chịu đựng của con người như này thực ra lại rất tốt. Bầu trời tuy ảm đạm nhưng chút ánh nắng này cũng giúp không khí có thể dễ chịu hơn.


Gã trầm ngâm nhìn về phía xa xăm, muốn ngắm bình minh kia lâu một chút. Không chói lóa, không rực rỡ..nhưng những ánh bình minh đó chắc sẽ ấm áp lắm.

Giống như.. Lee Felix. Ánh mặt trời nhỏ của riêng gã.

Hwang Hyunjin có thể nhìn ra được bầu trời ảm đạm kia chính là cuộc đời gã. Đặc quánh, đen tối, ảm đạm đến cùng cực. Nhưng Lee Felix đã xuất hiện, gieo rắc xuống vũng bùn lầy đó bao nhiêu ánh nắng thật ấm áp, nào yêu, nào thương, nào lo lắng, nào đồng cảm, nào kết nối..thật tốt. Thật tốt vì có được em bên cạnh.


Felix thấy chú trầm ngâm, biết chắc chú đang suy nghĩ gì buồn rồi. Em không muốn chú trong tình trạng bệnh như này lại phải suy nghĩ nhiều liền áp tay lên má chú. Cất giọng còn đang ngái ngủ.

- Chú, chú ơi.

Gã quay lại nhìn em, ánh mắt bao lần với em đều như thế, chưa từng có lấy nửa điểm cự tuyệt ngược lại càng ấm áp, ôn nhu.

- Sao em?

- Sao chú lại buồn thế ạ? Chú nói ra đi, Lix nghe chú nói nhé, chú đừng im lặng như thế.

Trong ánh mắt em từ đầu tới cuối toàn hình ảnh gã, mắt em cũng rất trong, rất đẹp, còn biết cười, thực sự nhìn vào sẽ bị hút hồn . Chỉ là..tuyến lệ của em nhạy cảm quá. Gã đoán vậy..hoặc có lẽ nó chỉ nhạy cảm với gã. Có lần gã thấy em bị mẹ đánh mà chẳng khóc chút nào, cũng không thảm thiết xin tha, biểu tình trên mặt đúng là cứng đờ đến vô cảm. Nhưng thế nào em lại vì gã mà không ít lần để nước mắt làm nhòe mi.

Nghe em nói những lời này lòng gã lại quặn lên một chút. Em vốn chẳng nợ nần gì gã, cũng chưa từng ghi hận gã điều gì..vậy mà chữ thương em mang không ngờ lại nặng đến thế. Vì đặt hết tình cảm vào gã, đánh cược cả tương lai vào gã. Vậy mà gã lại bắt em chịu những đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần này. Nói ra thật hổ thẹn.

- Không có gì, chú chỉ nghĩ làm cách nào để có thể từng ngày yêu em nhiều hơn một chút.

Felix cười híp cả mắt, cái má gầy gò hóp lại giờ đã có da thịt hơn lúc cười cũng phồng lên đôi chút nhìn chỉ muốn cắn một cái.

- Ỏ vậy chú nghĩ được cách gì ạ?

- Chưa nghĩ ra, tại Lixeu đáng yêu quá rồi..nên yêu thế nào cũng không đủ.

- Vậy chú phải bên em nhé..được không ạ?

Giọng em trầm đi, có thể cảm nhận được chân thành trong từng câu chữ. Em nắm lấy tay gã, mắt ánh lên tia sáng soi vào cặp đồng tử vài phần u uất của Hwang Hyunjin.

Gã biết em còn lo sợ việc sau này, chỉ cười nhẹ đem người nhỏ ôm vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái đầu còn đang bù xù. Felix đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của gã, cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền cảm thấy thật nhẹ nhõm và an toàn.

Vì gã ở đây khá lâu rồi và sức khỏe cũng đang trên đà tiến triển tốt nên sớm có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Nhưng điều gã lo lắng rằng liệu cảnh sát có nhũng tay vào vụ này? Nếu hôm đó Chris bắn chết Kim Jaesuk biết đâu có người nghe tiếng súng rồi báo án..và gã sẽ lại được diện kiến những gương mặt quen thuộc như cảnh sát Kim, cảnh sát Choi, cảnh sát Kim và có khi còn phải gặp cả bác sĩ để giám định tâm thần..gã ghét việc này.

Nhưng thế nào hôm đó gã lại trả lời theo đúng chất của một người có vấn đề về tâm thần nên ít nhiều gã lại tự đặt bản thân vào tầm ngắm của cảnh sát. Lúc ấy gã thực sự nghĩ bản thân sẽ bị lộ..và nếu những việc gã làm được đưa ra ánh sáng..thì cái án tử hình có lẽ còn quá nhẹ nhàng.

Nếu giám định tâm thần thành công..thì may ra gã có thể thoát khỏi án tử. Vậy nên phải cố gắng như thế nào để đúng chất một tên tâm thần và tạo ra lời nói dối hoàn hảo là điều khiến gã trăn trở bởi nếu gã có giỏi đến mức qua mắt được cảnh sát nhưng nếu khải gặp bác sĩ..gã không nghĩ bản thân sẽ thoát tội.

Trong lúc gã vệ sinh cá nhân Felix mở bản tin thời sự lên như mọi khi để ngóng tin tức như mọi khi. Còn đợi Chris đến đưa đồ ăn.


" Cạch.."


- Felix hả, đồ ăn đây nhé. Ông giời kia đâu?

- Dạ chú đang đánh răng ạ, cảm ơn anh.

- Ừm..vậy hai người ăn sáng đi. Tôi qua phòng ông chủ.

- A..Chris

Lúc Chris định rời đi lại bị tiếng gọi của em kéo lại.

- Ông chủ Seo..sao rồi ạ?

- Ừ mới tỉnh hôm qua, nhóc hỏi làm gì?

- Dạ không, không có gì ạ.

- Vậy tôi đi đây. Cần gì cứ liên lạc qua điện thoại.

- Dạ vâng.

Sau khi Chris rời đi cũng vừa lúc gã ra khỏi phòng tắm.

- Chú ơi, ăn sáng ạ.

- Mau ăn nào, em phải ăn thật nhiều vào. Em gầy lắm rồi.

Đang vui vẻ điện thoại bàn lại có chuông, gã đi lại bắt máy, giọng y tá truyền tới.

- Bệnh nhân Hwang Hyunjin phải không ạ? Có người tên Kim Namjoon muốn gặp anh không biết anh có tiện..

- Để ông ấy vào giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro