24
Mấy ngày sau đó em đều ở trong viện trông nom gã. Chris cũng thi thoảng tới thăm, đưa đồ ăn và vài thứ cần thiết.
Hwang Hyunjin cũng dần hồi phục, tình trạng đã có tiến triển tốt. Gã tuy được điều trị vậy nhưng lại có chút không vui. Vì phiền em phải chăm sóc, mấy đêm đầu tiên Felix không yên tâm toàn ngủ gục bên cạnh giường gã, tay nhỏ cũng không quên giữ lấy tay của chú.
- Lix, em về giường ngủ. Chú cần gì sẽ đánh thức em.
- Chú cứ ngủ đi đã, chú ngủ rồi em về giường.
Em lắc đầu nguầy nguậy tay vẫn giữ chặt lấy tay gã. Dù Hwang Hyunjin có nói thế nào cũng nhất định không về giường, gã nghĩ sẽ vờ như giận để em về giường ngủ nhưng nghĩ thế nào cuối cùng lại không nỡ.
Gã chính là quá yêu em rồi, đến vờ giận cũng không nỡ. Nếu như Lee Felix không phải là một đứa trẻ hiểu chuyện thì chắc chắn Hwang Hyunjin từ đầu tới cuối đều sẽ bị em đè đầu cưỡi cổ đủ thứ.
Lee Felix biết bản thân không làm được gì khi chú ngoài kia đánh cược cả tính mạng để lo cho cuộc sống của cả hai. Vừa nhiệm vụ, vừa thấp thỏm an nguy của em ở nhà. Em biết điều này khiến gã phiền não không ít. Đó cũng chính là lý do gã không cho em đi làm, không muốn em ra ngoài tiếp xúc với bất kì ai.
Em ban đầu nghe gã cấm cản tất nhiên rất không vui. Dù đã có được cuộc sống mới bên một người có thể coi là chỗ dựa vững chắc của em, thế nhưng không có nghĩa rằng cuộc sống tự do tự tại như này lại tuyệt đối an toàn. Sau khi biết những việc gã làm, Felix cũng không thắc mắc gì thêm. Em biết rằng mọi thứ chú làm đều có lý do cả và lý do duy nhất..chính là lo cho em.
Nhưng sao em có thể để mặc chú hệt như thiêu thân lao vào nguy hiểm chỉ để em không thiếu thốn. Em đâu cần no đủ, cũng đâu cần tiền tài..thứ duy nhất Felix mong đợi chỉ đơn giản là cái ôm, cái hôn má..hay câu nói " yêu em " mà mỗi lần thốt ra chú đều đỏ mặt.
Em từng phát cáu và chất vấn gã tại sao không thể để em ra ngoài. Em nghĩ gã sẽ tức giận..nhưng cuối cùng gã chỉ lắc đầu đem người nhỏ ôm vào lòng thủ thỉ bên tai đầy thâm tình.
- Chú xin lỗi, đợi mọi việc ổn rồi sẽ nghe theo em hết, em muốn đi đâu liền đi đó, muốn làm gì liền làm đó. Tới lúc ấy chú sẽ không cản em. Nhưng mọi thứ bây giờ rất rối..chú lại chỉ có mỗi một mình em. Mong em có thể hiểu.
Em lúc đó còn ngây ngô, chưa biết việc gã làm nhưng sau đó cũng bị những lời chân thành của gã thuyết phục đành im lặng.
Trở lại hiện tại, sau mỗi khi đôi co một hồi gã vẫn bất lực trước em đành nằm xuống yên giấc trước. Nói là ngủ nhưng gã vẫn chỉ nhắm hờ mắt, chủ yếu là để xem em có thực sự về giường ngủ không.
Nhưng em lại cứ nhìn gã chằm chằm, như cố ý để xem gã có thực là đã ngủ. Cuối cùng 30 phút cũng khiến mí mắt em xụp xuống kèm theo hơi thở đều đều của gã liền lững thững đi lại giường ngủ.
Có lẽ vì mệt nên em vừa đặt lưng xuống giường ngay lập tức có thể tiến vào mộng đẹp nhưng cùng lúc ấy gã lại mở mắt.
Không có gì, chỉ là gần đây gã bị mắc chứng mất ngủ, dù cố đến mấy cũng không thể vào giấc nên chỉ đành nằm im trên giường, mấy bữa trước ngủ cũng không thẳng giấc, mở mắt ra lại thấy người nhỏ ngủ gục bên cạnh, sợ em sẽ thức cùng gã nên đành bất lực không thể đánh thức, được một lúc lại quay sang em nằm giường bên đã ngủ say từ lúc nào.
Nhìn gương mặt còn đang bị băng bó cũng khiến gã càng cảm thấy tội lỗi đè nén. Chính gã lựa chọn nguy hiểm..rồi lại kéo em vào. Nhưng cay đắng nhất lại là không thể bảo vệ còn làm em bị thương như thế.
Lee Felix trước đây bị bạo hành ra sao gã cũng từng chứng kiến. Chỉ là cảm xúc của một thằng đầu đường xó chợ, từ nhỏ đều không được yêu thương lúc đó khiến gã một chút xót thương cho em cũng không có. Nhưng rồi thế nào trời cao lại để em đến với gã. Gã có thể phần nào vui vẻ cũng đều là do Lee Felix.
- Biết ngay mà..sao chú không ngủ?
Em mở chừng mắt nhìn gã khiến Hwang Hyunjin có phần hoảng.
- E-em chưa ngủ?
Gã lắp bắp nhìn người nhỏ đang từ từ ngồi dậy tiến lại phía mình.
Lee Felix tỉnh bơ nhảy tọt xuống giường đi đến bên gã tay chống nạnh hai bên hông.
- Chú nghĩ chú là ai mà lừa nổi em hả? Hwang Hyunjin chú càng ngày càng nói dối giỏi rồi. Ha..bản lĩnh lớn mới dám nói dối em.
Gã bật cười thành tiếng. Có phải quá đáng yêu rồi không? Lee Felix này cũng càng ngày càng ranh ma rồi, còn lừa lại cả gã. Đột nhiên lúc này gã lại cảm thấy hạnh phúc chính là đang trong tầm tay. Cảm giác này thật khó nói nhưng..tưởng như gã là người hạnh phúc nhất thế gian này, không vướng bận điều gì lại có thể nhìn thấy em tươi cười..như vậy đã quá đủ rồi.
- Chú cười em? Hwang Hyunjin chú dám cười em..đợi chú lành lại, em sẽ bắt chú cõng em trên vai đi vòng quanh cái Seoul này cho bõ tức.
- Được, được. Chú lành rồi sẽ cõng Lix đi vòng quanh Seoul này. Còn mua rất nhiều Brownie mà em thích.
Gã ôn nhu đến từng câu chữ với người nhỏ, nhưng thế nào Felix lại nổi đóa lên.
- Aish..con người chú..có phải ngốc không? Seoul rộng lớn như thế chú sẽ gãy chân mất. Còn tính đến chuyện có thể cõng em sao?
- Có thể chứ, cả đời này đều vì em mà có thể. Dù thế nào mà chẳng được.
Thấy giọng gã có phần trầm đi Felix liền vui vẻ cười xòa.
- Chú..mai chúng ta cùng dậy sớm đón bình minh nha, hôm trước em vô tình mở rèm cửa sổ lúc sớm thấy bình minh quan sát từ hướng này không tồi. Được không ạ?
- Tất nhiên được, vậy giờ em về giường ngủ để mai còn dậy sớm.
Felix dạ vâng đáp lời gã rồi đi về giường ngủ nhưng được nửa chừng chợt quay lại.
- Chú phải ngủ đấy, em vừa ngủ vừa quan sát chú đó.
- Chắc chắn sẽ ngủ mà.
- Dạ...a
Rồi đột nhiên Felix chạy lại hôn một cái rõ to lên môi gã rồi chạy về giường chùm chăn kín mít mặc gã hồn còn đang bay lên thiên đàng vì nụ hôn lúc nãy.
- Có thể ngủ ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro