Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23






Lee Felix cứ thấp thỏm đứng trước phòng cấp cứu phần cơm còn đặt trên băng ghế bên ngoài chưa đả động chút nào.

- Ăn đi.

Chris đi tới, trên tay là cốc cà phê còn đang bốc khói thấy bóng dáng nhỏ không yên liền đánh tiếng một câu.

- Chú còn bên trong..chú sẽ không sao phải không ạ?

Giọng em nghẹn đi, đôi mắt ngập nước lần nữa khiến Chris cảm thấy xót xa cho đứa trẻ này.

Nếu..gã không tỉnh lại? Gã không còn bên Lee Felix này nữa? Nó sẽ ra sao đây? Sẽ phải tiếp tục cuộc sống dang dở với phần đời đơn độc cùng hạnh phúc không trọn vẹn sao?

Tàn nhẫn.

Nó chỉ có gã là người thân yêu duy nhất, gã cũng chỉ coi độc một mình nó là hạnh phúc cả đời. Gì cũng được..xin đừng âm dương.

- Sẽ tỉnh, sẽ sống, sẽ không sao.

Chris vừa nói, tay đưa khăn giấy cho Felix nhưng đôi mắt đang sưng lên hầu như chỉ chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Đã hơn 1 tiếng trôi qua nhưng bác sĩ vẫn chưa ra, còn không có động tĩnh gì khiến sự lo lắng bên trong em dần trào dâng, như đợt sóng dữ xô đổ hết những hi vọng.

- Đi lại ghế ngồi. Cậu ta còn nhóc, tuyệt đối sẽ không bỏ nhóc một mình.

Felix nghe vậy liền theo lời Chris đi lại băng ghế chờ đợi. Sau lấy phần cơm mang lại chỗ em, Chris đưa cho Felix nhưng em không muốn ăn lại cự tuyệt lắc đầu.

- Không ăn cũng được. Chờ đến khi đói đến ngất đi thì người gặp Hwang Hyunjin đầu tiên là tôi chứ không phải nhóc đâu.

Câu nói của Chris rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đã đánh động đến ý thức của Felix. Em cầm hộp cơm lên ăn một vài miếng thịt rồi ăn vài thìa cơm không đáng kể..còn có thể nói không bằng một miếng của người bình thường ăn.

Chris thấy em ăn cũng yên tâm hơn đôi chút, ít nhất anh cũng có thể khiến gã bên trong dù có mất đi ý thức cũng bớt lo phần nào cho người yêu nhỏ bên ngoài.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Felix vội đặt hộp cơm xuống tiến đến chỗ vị bác sĩ nghe ngóng tình hình.

- Bác sĩ, bác sĩ..chú, chú sao rồi ạ?

Vị bác sĩ còn khá trẻ bỏ lớp khẩu trang xuống thở hắt ra một hơi.

- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm nhất trong đêm nay hoặc muộn nhất là trong ngày mai. Về cơ thể, bên trong tổn thương khá nặng nhưng tĩnh dưỡng tốt sẽ sớm hồi phục. Người nhà chăm sóc phải đặc biệt cẩn thận, việc ăn uống tốt nhất nên ăn cháo loãng và không cử động mạnh. Phần đầu va đập có chấn thương nên tránh suy nghĩ nhiều. Bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng bệnh để được theo dõi và chăm sóc.

- Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi Chris dứt câu Felix đã chạy lại cửa phòng cấp cứu nhìn chú được đẩy ra.

Hwang Hyunjin đã được thay bộ đồ của bệnh nhân, đầu bó băng, hầu hết tay chân đã không còn nguyên vẹn, mặt còn bị trầy xước khá nhiều. Nhìn tình cảnh đó em lại muốn ôm chặt chú vào lòng nhưng hiện tại lại không thể.

- Tốt rồi, đừng khóc nữa. Nhóc có thể ở đây với cậu ta rồi. Đi nào.

Felix gật đầu sau đó đi theo Chris về phòng của Hwang Hyunjin.

Phóng khá rộng, lại có hai giường cũng đầy đủ tiện nghi nên có thể nói là dễ dàng cho sinh hoạt. Felix nhìn thấy túi đồ trên giường liền qua ra nhìn Chris.


- Ờm..có thể đi tắm, quần áo của nhóc và cậu ta chung một tủ đồ, tôi lấy đại..có thể mặc vừa cái nào thì lấy.

- Cảm ơn ạ.

Felix lại gập người 45 độ cảm ơn Chris. Sau khi nhận được cái gật đầu từ người lớn hơn em mới đi lại giường chú nằm, bàn tay nhỏ đan vào bàn tay lớn đang đầy vết thương dán băng cá nhân rồi nắm chặt lấy.

Chris biết ý cũng không ở lại lâu liền rời đóng cửa và rời đi ngay sau đó.

- Chú ơi..chú phải mau tỉnh dậy với em đi, em sẽ không dành ăn với chú nữa, sẽ ngoan hơn không dám cãi lời chú nữa đâu.

Felix vừa nói vừa nắm lấy bàn tay lớn của gã, tự ngồi nói như một đứa trẻ.

Cứ như vậy em ngồi bên cạnh trông chừng gã, rất lâu sau đó có lẽ vì mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay người lớn hơn.

2h15p

Hwang Hyunjin khẽ mở mắt, điều gã cảm nhận được đầu tiên là mùi thuốc sát trùng cùng cái mùi quen thuộc của bệnh viện khiến gã buồn nôn. Nhưng rồi lại chợt giật mình nghĩ đến em.

- Lix..em..

Tay gã cố gượng dậy định dơ lên dụi mắt nhưng chợt ánh mắt lại hướng xuống phía tay. Đã thấy mèo con đang ngủ ngon lành, trên má còn băng một mảng.

- Lixeu..

Gã không cầm cự được bao lâu lại bất lực nằm xuống, cũng không muốn đánh động em thức dậy. Nhưng cũng chẳng cam lòng để em ngủ trong tư thế khó coi như này.

Em đã thức cả đêm vì gã, tay còn nắm chặt như vậy có phải sợ gã sẽ chạy mất không? Hay vì sợ gã sẽ tỉnh lại rồi bỏ em đi?

Gã đã một lần nữa thất hứa với em, gã hứa sẽ bao bọc em cuối cùng lại để em rơi vào nguy hiểm, còn không ngừng vì gã mà rơi nước mắt..thử hỏi nếu Chris không xuất hiện..có phải gã cả đời này sẽ đều hối hận vì một sinh mạng nhỏ cũng không thể bảo vệ em thật tốt.

Nghĩ đến em, khóe mắt cùng sống mũi gã lại cay xè. Hèn nhát vậy sao? Nam nhân rơi nước mắt..

Những giọt nước mắt của gã không đánh đổi được sự thương hại của thượng đế, không đánh đổi được an nguy một đời của cả hai..càng không thể dùng để đánh đổi sự tha thứ của kẻ thù..nhưng gã đã làm vậy. Những lời van xin vô ích lúc đó thốt ra chỉ mong sao có thể đứng trước em dùng thân mà che chở lấy thiên hạ nhỏ của mình.

Bây giờ lại khác, Hwang Hyunjin trước nay chưa từng thất bại mà khóc, cũng chưa bao giờ bị trời cao đày đọa mà rơi nước mắt bao giờ..thế nào từ khi gặp được Lee Felix, tất cả nước mắt của gã đều vì em mà rơi xuống. Thương em, yêu em là thế..vậy mà lại bất lực nhìn em bị người ta làm tổn thương.

Gã chưa yêu em đủ, chưa thể cho em an toàn, chưa thể cho em cuộc sống tốt. Rốt cuộc gã đã sai chỗ nào? Mọi tội nghiệt đều do một tay gã gây ra..hà cớ gì phải vạ lây đến em như thế?

- Chú..chú tỉnh rồi, chú tỉnh rồi.

Felix nghe tiếng sụt sùi lại ngẩng mặt lên thấy gã đã tỉnh từ lúc nào, còn đang khóc.

- Lix..

- Chú tỉnh rồi, chú có đau không? Chú có đói không? Chú ăn cháo nha, lúc nãy em có nhờ người tên Chris gì đó mua..hay chú muốn uống nước..em lấy cho chú.

Gã nhìn dáng vẻ luống cuống lo lắng của em vừa thấy thương cũng vừa thấy có chút buồn cười, tiểu thiên hạ này đến lúc lo lắng cũng đáng yêu như vậy.

- Em..

- Dạ?

- Đỡ chú dậy, một chút thôi.

Felix nhanh chóng chạy lại đỡ gã ngồi dậy. Vừa ngồi được lên Hwang Hyunjin đã đem cả cơ thể nhỏ của em ôm vào lòng, đầu gục trên vai gầy của Felix.

- Felix..chú rất sợ..sợ sẽ mất em, sợ sau này sẽ không còn có thể thấy em nữa..chú sợ mất em Felix à.

Em nghe giọng gã run run, xen chút lo lắng cùng sợ hãi cũng không nén nổi cảm xúc nữa, tuyến lệ cứ vậy không ý tứ mà trào ra. Tay cũng tự động vòng qua ôm lấy gã.

- Cảm ơn chú..cảm ơn vì không bỏ cuộc, cảm ơn chú đã lựa chọn ở lại cùng em..

- Yêu em..yêu em rất nhiều.

- Dạ em cũng yêu chú nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro