Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22




- KHÔNG..FELIX..

" ĐOÀNG..."

Đôi mắt gã sững sờ, như cả thế giới chìm vào im lặng. Sự tĩnh lặng đầy chết chóc này không ít lần gã trải qua khi làm nhiệm vụ nhưng thế nào lần này lại não nề đến vậy.

Thế nhưng người ngã xuống không phải Felix mà là Kim Jaesuk. Một phát đạn thẳng vào tim và thêm một phát nữa vào đầu khiến hắn chết ngay tại chỗ.

- Sam, có sao không?

Chris sau khi hạ khẩu súng đã lao đến chỗ gã trước khuôn mặt thất thần của Felix.

- Chris..mau đưa Felix rời khỏi đây. Nhanh lên..đưa em tới bệnh viện nhanh lên..

Chris nhìn gã trong bộ dạng thảm hại vẫn muốn đấm cho gã vài đấm. Rốt cuộc bản thân đã như này rồi lại chỉ nghĩ đến tiểu sinh mệnh đang ngơ ngác hoảng sợ.

- Ê nhóc, mau giúp tôi kéo cái tên nặng nợ này ra xe rồi tới bệnh viện nhanh coi. Còn đứng đó, nhóc muốn anh chú yêu quý của nhóc chết sao.

Nghe Chris nói Felix mới hoàn hồn liền nhanh chóng đỡ Hwang Hyunjin dậy, cùng Chris dìu gã ra xe. Việc dìu cũng không có khăn lắm, chỉ là nâng người gã lên để Chris cõng. Sau đó em cũng lon ton chạy theo sau.

Về phần còn lại đã có đàn em của Seo Changbin do Chris điều tới xử lý mọi việc.

Trên xe, Felix phải luôn cố gắng làm Hyunjin tỉnh táo, mơ màng cũng được nhưng chỉ cần mắt gã xụp xuống em sẽ lay người, hoặc gọi..hoặc vỗ nhẹ vào má gã. Miệng còn thúc giục Chris nhanh chóng tới bệnh viện.

- Chú ơi..tỉnh, tỉnh cho em..không được ngủ..không ngủ.

- Lix..

- Dạ?

- Felix..

- Em đây ạ.

- Lee Felix..

- Dạ, chú nói đi..

- Em..

- Chú..dừng làm em sợ, chú nói đi, em đang nghe đây..

Trong cơn mơ màng đến chính gã cũng không hiểu sao lại gọi tên em nhiều như thế. Tên em thực hay..nghe cũng rất dễ thương, hệt như con người em vậy. Không ngờ gã lại nhặt được một tiểu thiên sứ ấm áp như thế. Chỉ là..gã muốn gọi tên em, nghe giọng em..chất giọng ấm áp khiến gã phần nào cảm thấy bản thân nhẹ nhõm. Vì ít nhất..em còn ở đây, em còn bên cạnh gã. Chỉ cần như thế dù gã có ra sao đi chăng nữa vẫn sẽ bảo vệ em thật chu toàn.

May ra đó cũng là cách giúp gã tỉnh táo.

- Yêu em..

Tiếng thều thào của gã lại làm Felix lập tức đỏ mặt. Chú chưa bao giờ nói yêu em trước mặt người khác, em cũng không quá để tâm đến việc đó nên nghiễm nhiên chưa bao giờ biết ngại. Chú bị như thế này còn cười được nữa, nhưng mà..chú cười thật sự trông rất hiền, khác hẳn với dáng vẻ cùng bộ mặt cục cằn khi nghiêm túc, lúc bình thường sẽ là bộ mặt than, may ra lúc ở với em dáng vẻ ôn nhu mới được phơi bày.

- Aish...mấy con người này. Làm tôi nhớ mèo con nhà tôi rồi. Nếu không phải cậu giãy đành đạch lên rút dây động rừng thì có lẽ chuyện đã xong rồi.

Chris đang rất tập trung lái xe liền quay ra than vãn, đây rõ ràng là đang trêu tức anh.

Nghe vậy cũng không ai nói gì nữa. Felix lại chỉ tập trung lo cho Hyunjin. Tầm 15 phút sau xe mới dừng trước cổng bệnh viện, Chris cõng Hyunjin vào trong bên cạnh là em vẫn lon ton chạy theo.

Vừa chạy vừa hét.

" Bác sĩ đâu, nhanh lên sắp chết đến nơi rồi"

Nhanh chóng đã có y tá đẩy xe nằm ra, phía sau mấy chiếc xe khác cũng đưa Seo Changbin đến.

- Nhìn cái gì, không thấy thằng bé vết thương to đùng trên mặt hả? Muốn để nó mất máu đến đi luôn để tôi kiện bệnh viện các người thì cứ việc.

Nghe vậy mấy y tá đàn ngơ ngác nhìn mới vội hoàn hồn chạy đi lấy bông băng và tìm bác sĩ để lo vết thương cho em.

Chris trong quá trình đợi cũng chạy qua chỗ Seo Changbin để xem tình hình. Nhưng nhận được tin dữ.

- Viên đạn nằm ngay sát tim, bác sĩ phẫu thuật những ca khó như này lại đang có việc đột xuất ở nơi khác thêm việc mất máu nhiều dẫn đến tình trạng vô cùng nguy kịch.

Vì bác sĩ tầm tuổi trung niên nói với Chris xong vội rời đi ngay sau đó để tiếp tục tìm cách cầm cố và đợi bác sĩ đến phẫu thuật.

Về phần gã, tuy không nguy hiểm bằng Seo Changbin nhưng lục phủ ngũ tạng đã bị tên súc sinh kia đánh tới tổn thương nặng nề, cần thời gian dài tĩnh dưỡng,thêm nữa đầu cũng ảnh hưởng nên có thể phải nằm viện dài.

Felix được sơ cứu và băng vết thương đã chạy đến phòng cấp cứu tìm chú. Vừa đến đã thấy Chris đang ngồi trên băng ghế bên ngoài, gương mặt thất thần.

- Chú..chú sao rồi ạ?

- Chú? Nhóc hỏi tôi hay anh người yêu của nhóc?

- Dạ?

- Thôi tôi hiểu rồi. Chưa ra, nhưng phải nằm viện dài dài, không vận động mạnh, tạm thời có thể ăn cháo loãng.

- Vâng. À..lúc đó..cảm ơn ạ.


Lee Felix gập người 45 độ chân thành khiến Chris có chút bất ngờ. Nhóc con này ở với một kẻ như Hwang Hyunjin, vậy mà tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Còn mang chút gì đó quá đỗi hiểu chuyện, còn ngây thơ và thuần khiết. Hóa ra đều được Hwang Hyunjin bảo bọc bao năm thật tốt như vậy, đến một chút tổn thương cũng không nỡ trút lên em.

Chính vì như thế nên gã mới bất chấp tất cả, đánh đổi cả mạng sống chỉ để đổi lấy an yên của Lee Felix. Một tên tội đồ, một con quỷ như gã..vậy mà lại dành cả đời để che chở con người nhỏ bé này. Thậm chí đến khi tưởng như sắp chết vẫn muốn bảo vệ em.

Loại tình cảm này có xứng đáng bị ông trời đày đọa không? Có đáng bị đẩy vào con đường tội lỗi nghiệt ngã vậy không? Thế cuộc hỗn loạn này ai hiểu được cho những con người như gã?

Chris thở dài.

- Ừ..ừ, không có gì. Nhóc ăn gì chưa?

Felix lắc đầu.

- Vậy ngồi ở đây tôi đi mua đồ.

Felix gật gật đầu, Chris rời đi sau đó nhưng đi được mấy bước lại nhanh chân chạy tời níu áo anh.

- Sao nữa đây?

- Có thể mua một chút cháo không? Chú..chú vẫn chưa ăn..có thể sau khi tỉnh dậy sẽ rất đói..

Chris nghe vậy liền đồng ý với em, nói em trở lại ghế đợi.

Chris đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút bánh và và hộp sữa cùng ít đồ khác, sau đó mới lấy điện thoại đặt cháo cho gã, còn đặc biệt chi chú " phải nấu loãng hơn bình thường".

Anh lại chợt nghĩ về hai đứa nhỏ đó. Lee Felix này quả thực cũng rất thương Hwang Hyunjin. Cái gì cũng đều nghĩ đến gã xem ra sự tồn tại của họ Hwang kia đối với đứa trẻ này vô cùng quan trọng, dường như giữa hai người họ lại có sợi dây sinh mệnh, hai sinh mệnh nhỏ liên kết với nhau, tuy đối lập nhưng không tìm cách bài trừ nhau ngược lại còn giúp đối phương có thể duy trì sự sống và nếu một phần nào đó trong sợi dây sinh mệnh này bị hủy hoại..dù là ở phía nào..cả hai đều sẽ hi sinh cùng đối phương.

Nhìn ánh mắt của Lee Felix, Chris cũng có thể đoán được đứa trẻ này khao khát tình yêu thương đến nhường nào..anh đoán đây là ảnh hưởng từ quá khứ không tốt đẹp của em. Giữa lúc tuyệt vọng như vậy Hwang Hyunjin lại xuất hiện đã dang tay ôm em vào lòng..vậy nên trong mắt em, chỉ gã mới yêu thương em, còn lại em không thể tin tương bất kì ai.

Cuộc đời đã lấy đi của ai con người này quá nhiều thứ rồi. Chỉ xin trời cao có mắt đừng tìm cách trêu đùa, càng đừng lấy sinh mạng treo thưởng cho tử thần. Dẫu sao..hai con người này từ đầu tới cuối đã khổ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro