Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21






Kim Jaesuk chưa kịp bóp cò bị tiếng súng làm dao động.

- Seo Changbin?

Kim Jaesuk lập tức lia mắt đến một thân âu phục đang đi tới. Trên tay còn là khẩu súng còn đang nhả khói bởi phát đạn lúc nãy.

- Tao đến muộn một chút mày đã làm ra như này rồi, tiếp theo có phải tao nên trả lại mày rồi không?

- Cuối cùng cũng đông đủ rồi, hôm nay một là mày chết..hai là tao chết.



Dứt lời, cả hai điều như hổ đói vồ lấy đối phương rồi bắt đầu một màn đánh nhau khốc liệt khác.

Felix vẫn ôm chặt lấy gã, bàn tay nhỏ vẫn đang dùng áo thấm máu trên mặt Hwang Hyunjin, còn quệt mắt vào vai áo để tránh nước mắt em rơi vào vết thương của chú.

Lee Felix trong khoảnh khắc tuyệt vọng này em chẳng thể làm gì khác ngoài ôm chú thật chặt vào lòng.

" Chú sẽ không bỏ em, phải không? Sẽ không bỏ em đâu, chú còn chưa cầu hôn em, chưa mua cho em chiếc nhẫn cưới thật đẹp..còn chưa yêu em đủ. Sao có thể rời đi nhanh chóng như vậy ? "

Đó là những gì em đã nghĩ khi cảm nhận được hơi thở của gã ngày càng yếu. Felix lại càng ôm chặt Hwang Hyunjin vào lòng mà gào khóc, đầu em hiện tại chỉ toàn gã, đến trong đôi mắt đã ngậm ngụa nước đều phản chiếu hình ảnh thê thảm đến đáng thương của chú. Em dần trở nên hoảng loạn và sợ hãi, miệng còn liên tục gọi tên gã mặc cho hết thương của em vẫn đang rỉ máu.

- Chú, chú..chú ơi, đừng ngủ, không được ngủ, chú không được ngủ..phải mở mắt, mở mắt nhìn em đi..làm ơn..

Đôi mắt gã lim dim, lúc tỉnh lúc mê trông rất mơ hồ. Trong một khoảnh khắc gã cảm nhận dường như bản thân đã chẳng chống cự nổi với thần chết nữa. Nhưng thế nào tâm cang lại hướng về Lee Felix nhiều đến mức chỉ cần tiếng gọi của em cất lên đã liền kéo gã trở về thực tại.

Gã đưa bàn tay đã dính đầy máu, đem quệt thứ bẩn thỉu đó vào quần áo của bản thân rồi đưa lên má em, muốn cảm nhận hơi ấm từ chiếc má đã không ít lần gã hôn tới. Cảm giác này sao lại dễ chịu đến vậy, một loại ấm áp mà chỉ gã mới cảm nhận được từ sinh mệnh nhỏ này.


- Felix..Felix, không sao. Chú không bỏ em, tuyệt đối không bỏ em..nhưng nghe chú nói..

- Không nghe, em không nghe, em không muốn nghe, chú đừng nói gì nữa hết.

Chưa để gã nói hết câu em đã vội chặn họng. Bởi em sợ..em rất sợ phải nghe từ " nếu như" hoặc " nhưng " từ miệng gã phát ra lúc này. Lee Felix chưa bao giờ cảm giác sợ hãi đến tột cùng như thế, em có thể cảm nhận được điều tồi tệ nhất sắp ập đến và điều đó là quá sức chịu đựng của em.


" Một đứa trẻ sống trong 11 năm bị bạo hành gia đình, bị chửi rủa đánh đập, bị khinh miệt rồi bị chính bố mẹ ruồng bỏ "


Có lẽ vì Lee Felix cả đời này cũng chưa từng thấy ai thương em như chú. Vì sợ một lần nữa bị thế cuộc này dày vò, vì sợ một lần nữa ông trời đem người em yêu thương nhất đi nên một đứa nhóc chỉ mới biết thế nào là hạnh phúc trong tầm tay mới lo lắng, sợ hãi đến như vậy.

Cũng không phải em không muốn nghe, chú của em là kẻ kiệm lời, có gì liền nói đó. Không biết nói những lời sến súa hay những lời ngọt ngào dư thừa. Em muốn nghe chú nói rất nhiều. Chỉ là.. Bây giờ em không muốn, nếu bây giờ chú có nói bất cừ điều gì em cũng sẽ không muốn nghe vì những điều chú nói ra sẽ càng thêm gieo rắc vào tâm trí em về một tương lai trống rỗng và cô độc.


Felix nhìn đến chỗ Seo Changbin và Kim Jaesuk đang đánh nhau. Hiện tại không thể có ai để em cầu cứu. Chỉ có thể trông chờ vào ông chủ Seo, nếu như tình thế bên Seo Changbin áp đảo hơn một chút thì có thể đưa chú tới bệnh viện sớm hơn một chút.

" Đoàng.. "

Một phát súng nữa vang lên, Seo Changbin ôm ngực trái rồi gục xuống. Cùng với đó là Kim Jaesuk với điệu cười đểu cáng trên môi.

- CÓ AI KHÔNG..LÀM ƠN CỨU..CỨU TÔI..

Tiếng gào của Felix vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy tiếng em. Gã trong vòng tay nhỏ của em bất lực đến không thể làm gì.

Sau khi xử lý Seo Changbin xong Kim Jaesuk quay sang nhìn em và gã.


- Lee Felix, tao đoán nó cũng không sống được bao lâu nữa thôi thì..chúc hai chúng mày ngày này năm sau mộ xanh cỏ. Coi như quà cưới tao tặng cho chúng mày trước vậy.

Hắn đưa khẩu súng lên, từ từ lên phát đạn cuối cùng hướng thẳng về phía sinh linh nhỏ bé đang gào khóc trong tuyệt vọng và sợ hãi.

- Felix..chạy..chạy mau, mặc kệ chú..em phải sống.. em phải sống Felix..CHẠY MAU..

Felix vẫn ôm chặt Hwang Hyunjin, không muốn rời đi, em thà chết cùng người em thương chứ không đời nào bỏ chú lại. Gã vẫn cố đẩy em ra, dùng hết chút sức còn lại hét em mau chạy. Nhưng bây giờ cơ thể gã yếu, căn bản không thể đẩy được em.


- Felix..coi như chú xin em..bỏ chú ra..làm ơn đi Felix. Đây..là cách..cuối cùng chú có thể yêu em..Chạy đi..

- Không bỏ, có chết cũng không bỏ.

Giọng gã van cầu em rời đi trong tuyệt vọng. Có lẽ vậy..có lẽ van cầu em mau chạy là cách cuối cùng gã có thể yêu em. Hwang Hyunjin vốn đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay..nhưng chỉ là không ngờ nó lại thành ra tình trạng thảm khốc thế này.

Rõ ràng là không cam tâm bỏ em một mình nhưng đến cuối cùng vẫn muốn để em tự đơn độc. Rõ ràng là yêu em rất nhiều..nhưng miệng lại thốt ra như lần cuối được yêu..rõ ràng là muốn dành cả đời sau để chăm sóc em thật tốt..cuối cùng lại nợ em cả một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy.

Gã lay tay Felix, miệng thều thào.

- Felix..ngoan..chú..

- Chú đừng nói nữa..đừng nói..

Em lại một lần nữa chặn họng gã, mái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy như muốn gạt hết đi lời gã nói. Nhưng gã vẫn cố nói thêm vài chữ như thể sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

- Xin..lỗi..xin..em..

- Nào, giờ đứa nào muốn đi trước đây. Nhanh lên, đây là ân huệ cuối cùng cho chúng mày rồi.

Felix bỏ Hwang Hyunjin ra, đứng dậy đi lại phía Kim Jaesuk. Đôi mắt em vô hồn, giọng đã khản đi từ bao giờ.

- Bắn đi..ông bắn đi.

- Được, xem ra mày cũng yêu nó quá nhỉ. Tạm biệt..ranh con.

- Felix..Felix..em không được...


Gã cố bò lại chỗ em nhưng Felix vẫn mặc kệ, em đứng im chờ đợi cái chết chỉ đến trong vài tích tắc nữa..


- KHÔNG..FELIX..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro