Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


.- SAM, CẨN THẬN PHÍA SAU!!!

Hwang Hyunjin quay người lại phía sau, vừa kịp lúc né nhát kiếm của kẻ thù lia tới.


Chỉ chậm một chút, lập tức tấm lưng của gã sẽ bị phanh thành 2 mảnh. Gã rút dao găm bên hông, động tác nhẹ nhàng quệt qua cuống họng kẻ kia một đường rồi quay lại xử lý những tên khác.


Hôm nay gã không hành động một mình, đi với gã còn một trợ thủ tên Chris. Cũng nhờ anh mà một lần nữa thần chết luyến tiếc bỏ rơi gã.


Cả hai trên người đã bê bết máu, tình hình hiện tại đang không ổn vì gã là kẻ rút dây động rừng.

Quay lại 20 phút trước.

- Chris, Sam..lần này nhiệm vụ khá quan trọng. Hai cậu là người tôi tin tưởng. Chris sẽ có trách nhiệm hỗ trợ cậu..


Seo Changbin giới thiệu với gã một tên đàn anh rất rành nghề để giúp gã hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn lần này.

Gã nhìn anh.

Vẫn là không có thiện cảm. Miễn cưỡng có thể coi là vừa mắt..nhưng thái độ dường như không muốn hợp tác.


- Tôi không thể đi một mình sao?

Seo Changbin nhướng mày nhìn gã, hắn biết Hwang Hyunjin trước giờ không có thói quen làm việc chung với bất kì ai. Nhưng lần này giao cho gã nhiệm vụ không phải dễ dàng. Chỉ là muốn giữ cái mạng của gã lại, vậy mà gã lại có ý cự tuyệt. Con người này có phải rất bất ổn không?


- Nếu cậu không còn nghĩ đến Lee Felix thì cứ việc đi một mình đi. Dù sao thằng bé ngu ngốc đó cũng không biết tôi là ai mà đến ăn vạ đòi tìm xác cậu.


Chết tiệt.

Gã cuộn tay thành nắm đấm, ánh mắt đang hằn lên tia máu phóng thẳng tới con ngươi của hắn.

- Đừng lấy Lee Felix ra làm cái cớ.

Seo Changbin cười khẩy, gương mặt biểu tình rõ vẻ khinh bỉ như đáp lại cái nhìn hằn học như xoáy vào cả tâm cang của gã.

- Cứ cho là tôi lấy thằng nhóc ra làm cớ. Vậy..cậu giết người vì cái gì? Vì sao phải giết người?

Câu hỏi của hắn như giáng vào tâm cang gã một cú đau điếng khiến gã sực tỉnh.

Phải rồi. Vì sao gã phải trở thành như bây giờ, vì sao gã lại lựa chọn con đường này.. Còn không phải vì em sao?

Lee Felix xuất hiện như một bông hoa nở rộ trên mảnh đất cằn cỗi héo ủa là cuộc đời của Hwang Hyunjin. Rốt cuộc gã cũng chỉ muốn chăm chút bông hoa ấy cho thật tốt, giống như để bông hoa ấy luôn lộng lẫy gã sẽ đánh đổi tất cả.

Gã thần thờ một lúc trước ánh mắt đắc ý của Seo Changbin. Biểu cảm trên gương mặt cứng đờ, rõ ràng là lì lợm nhưng thâm tâm lại đang như dậy sóng.

- Được rồi, đến giờ rồi. Chúng tôi đi đây.

Chris đứng đó cũng không hít nổi hàn khí liền đánh tiếng rồi sau đó rời đi.

- Đi đi, nhớ đừng để Lee Felix mất đi người nó yêu thương nhất.

Một lần nữa, chỉ là một câu nói nhắc nhở nhưng như vô vàn nhát dao cứa vào tim gã. Trái tim của kẻ tội đồ mục rỗng, rách nát..đã vỡ vụn rồi, căn bản có thể xem như đã chết từ lâu rồi. Nhưng cớ sao khi nhắc đến em nó lại một lần nữa thức tỉnh..rồi lại rỉ máu. Sao cảm giác này lại đau đớn đến vậy?

Tay gã run run cuộn thành nắm đấm mà siết chặt. Môi cũng mấp máy không thể thốt được ra lời nào.

Hwang Hyunjin cúi đầu như một lời xin phép rời đi.


Trên đường đi Chris và gã không nói với nhau câu nào. Chris lớn hơn gã vài tuổi nhưng trông anh không già đời bằng gã, ngược lại còn mang chút năng lượng tích cực. Gã không thích năng lượng này, nhưng rõ ràng Felix cũng mang năng lượng đó, tại sao gã lại nhiệt tình đón nhận. Có phải quá phân biệt rồi không?

- Ừm..cậu đột nhập cửa sau, tôi theo ống thông gió đi vào, ta sẽ gặp ở phòng của Kim Jaesuk. Cậu cẩn thận, đây là kẻ thù lớn nhất của cả tổ chức, không hề dễ chơi. Chúc m(ay)..

- Biết rồi.

Gã không để anh nói hết câu đã ngắt lời rồi lập tức rời khỏi ô tô khiến Chris vô cùng bất mãn với cái thái độ trên cơ của Hwang Hyunjin.

- Thằng nhóc này tính tình cọc cằn như mèo con ở nhà vậy, có điều lino của mình vẫn dễ thương hơn nhiều.

Nói xong anh cũng nhanh chóng rời xe tiến hành nhiệm vụ.

Gã đột nhập vào từ cửa sau, động tác thuần thục đến không thừa một li. Cẩn thận luồn lách từng chỗ trong tòa dinh thự to lớn. Hwang Hyunjin theo cầu thang đi lên tầng ba, nhưng không may cho gã...nơi đây có người.

Tất nhiên điều bây giờ gã làm là xử gọn bằng đấy nhân viên của Kim Jaesuk.

Rút dao găm bên hông, bước chân không nhanh không chậm tiến lại phía người canh gác từ từ đưa tay lên bịt miệng rồi..

" xoẹt.."

Một đường khiến kẻ kia vội đi làm ma mà chưa kịp lời trăng trối.

Nhưng đột nhiên, đằng sau gã có tiếng lên nòng súng.

- Rất chuyên nghiệp đấy, Sam. Lão già Seo Changbin dường như rất trọng dụng mày. Đã vậy thì tao càng phải giết mày cho bằng được.

Không cần biết là ai, gã cảm nhận được người kia sắp bóp cò liền nhanh như cắt xoay người đẩy tay kẻ kia sang hướng khác.

" Đoàng... "

Tiếng súng vang vọng cả một căn dinh thự. Hwang Hyunjin lại vội xử lý tên đần độn kia bằng một nhát dao xuyên tim và một đường vào thẳng cuống họng rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhưng rốt cuộc vẫn là chậm hơn người của Kim Jaesuk..cuộc vây bắt chính thức bắt đầu.

Một mình Hwang Hyunjin không thể diệt hết bằng đấy con kiến được nên trên người gã cũng không ít vết cắn. Tiêu hao khá nhiều sức lực nhưng gã vẫn chẳng thấy bóng dáng Chris đâu.

- SAM, CẨN THẬN PHÍA SAU!!!

Ngay lúc ấy gã quay lại, vừa hay né được một nhát kiếm.

Chris phi ra hỗ trợ gã một tay, cả hai miệt mài chém giết một hồi cho đến khi tưởng chừng như đang tắm mình trong máu thì đã không còn kẻ nào sống ngoài hai người họ.

- Cậu bị thương nhiều rồi, đi thôi. Tôi đưa cậu đến bệnh viện xử lý vết thương.

Chris dìu gã đi ra bên ngoài, trên tay là tập tài liệu mà anh thành công đánh cắp.

- Sao tôi cảm thấy chuyện này không ổn...tại sao anh lại lấy được nó dễ dàng như vậy?

Gã vừa thở dốc, vừa cố lết đi còn không quên dò hỏi anh.

Chris tặc lưỡi.


- Lão mặt than kia muốn tôi đi với cậu chính là lấy cậu làm con mồi đấy đồ đần. Cậu không nhận ra ông ta dùng cái người tên Felix gì đó nhắc nhở cậu sao? Thực ra cũng không phải nhắc..ông ta chỉ muốn cậu kiên trì mà sống sót, vì đám người này không phải muốn xử liền một nhát dao là xong. Lão cáo già Kim Jaesuk luôn sử dụng két cao cấp, cậu nghĩ trình cậu phá được chắc.

Gã nhớ lại lời lúc nãy : " Lão già Seo Changbin dường như rất trọng dụng mày."

Rồi lại nhận ra bản thân vốn không phải được trọng dụng mà là đang bị lợi dụng thì đúng hơn. Cuối cùng điều khiến gã bất chấp tất cả giết người là Lee Felix, người cuối cùng khiến gã kiên trì sống sót cũng là Lee Felix. Dường như em là điểm yếu quá lộ liễu của Hwang Hyunjin khiến Seo Changbin nắm thóp gã.

Sau khi được Chris chở đến bệnh viện băng bó, Hwang Hyunjin được anh chở về nhà.

Gã vừa xuống xe đã rất vui, liền gọi vào.

- Lixeu, em ơi

Nhưng lần này đáp lại gã là tiếng im lặng.

- Felix, chú về rồi, mở cửa nào

Vẫn chỉ có tiếng im lặng, gã lo lắng đạp thẳng cửa đi vào.

Đồ đạc đổ vỡ, tô mì nguội lạnh đã trương lên từ bao giờ. Gã hoảng hốt lên phòng tìm nhưng tất cả đều không thấy em. Rồi thế nào ánh mắt gã lia đến một phong bì nhỏ được bặt ngay ngắn trên hộp tủ gần đó

Gã mở ra đọc. Rồi lập tức gọi cho Seo Changbin.

- Kim Jaesuk..Kim Jaesuk bắt Felix của tôi rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro