18
Lee Felix lần đầu chứng kiến gã giết người trong đầu đã liền không còn suy nghĩ như trước.
Em không cảm thấy Hwang Hyunjin là tên sát nhân, không phải kẻ máu lạnh. Trong mắt em lúc ấy..Hwang Hwang Hyunjin là bất đắc dĩ mới phải làm thế.
Đúng vậy.
Không cần làm người tốt, không cần nữa. Chuyện vốn dĩ chú cũng không thể tự quyết được.
Lee Felix thương Hwang Hyunjin là thật.
Lee Felix yêu Hwang Hyunjin cũng là thật.
Vì chỉ có gã yêu được em.
Chỉ độc một mình gã mới mang cho em cảm giác an toàn.
Felix một lần nữa rúc đầu vào lồng ngực gã, cảm nhận hương thơm cũng như hơi ấm từ người Hwang Hyunjin.
Đã có ai nói rằng chú rất ấm áp chưa? Đã có ai nói rằng chú cười rất đẹp? Đã có ai nói chú ' sao có thể nhẹ nhàng ôn nhu như thế? '. Chưa ai cả.
Những điều ấy bao nhiêu năm hầu như gã gói ghém, dành dụm thật tốt để sau này dành hết lại cho em. Như vậy em có được tính là kẻ hạnh phúc nhất thế giới này không?
Một tấm chân tình nhỏ, đem lồng vào một tấm chân tình nhỏ khác. Tuy không thể sánh với những thiên tình sử vượt thời gian nhưng ít ra đó là điều hạnh phúc nhất của cả hai cuộc đời đều không được yêu thương. Số phận không để họ được yêu thương như thế..chi bằng để họ tự thương lấy nhau. Như vậy không phải tốt rồi sao?
Bàn tay nhỏ của Felix đưa áp lên má Hwang Hyunjin, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi gã. Nở một nụ cười thật an nhiên.
- Hôn trộm vậy có được tính là tội phạm không?
Mắt gã vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng lại thì thầm nói với em khiến Felix có chút giật mình. Em nghĩ gã ngủ say rồi mới dám như thế, lại chẳng biết gã ngủ thật hay vừa mới thức đã phát hiện bị em hôn. Còn hỏi em một câu trêu ghẹo.
- Chú..chú dậy từ khi nào ạ?
Gã khẽ mở mắt nhìn em. Gương mặt bé xíu với những đốm sao nhỏ trên chiếc má hồng hồng đáng yêu của em làm hormone oxytocin bên trong gã kích hoạt mạnh mẽ.
- Từ lúc có cái tay xinh xinh đặt lên má, cùng cái môi chúm chím hôn tôi đấy thiên sứ ạ.
- Chú..chú trêu em. Ai mà thèm hôn chú.
- Là chỉ thích chú hôn thôi chứ gì.
Em bị gã đùa mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, liền lấy chăn che đi gương mặt đang nóng đỏ. Ngại chết em rồi, chú từ khi nào lại biết cách đùa như vậy.
Lee Felix nhận ra Hwang Hyunjin nhún nhường em đủ điều nên trước đó em rất hay bắt nạt chú. Em thấy chú không thường xuyên cười, càng không biết nói đùa, đều là nói gì làm đó. Chỉ là..từ sau khi chú gia nhập SCB - tổ chức của ông chủ Seo, thì có nói dối em về việc đó. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là em đã bày ra rất nhiều trò để chọc chú cười, đợi đến khi chú cười rồi lại chuyển sang bắt nạt một cách " quá đáng".
Lee Felix từ đâu lại học được cái tính " cãi ngang " và em rất hay lấy chú ra để luyện tập nhằm tăng level dù không biết sau này em thi cãi với ai. Sau mỗi lần như thế cuối cùng Hwang Hyunjin vẫn phải xin lỗi em rồi lần sau lại bị em lấy ra luyện tập.
Nhưng hình như gần đây chú cũng học được vài chiêu rồi nên bật em tanh tách như con tôm luôn.
- Chú rõ ràng là bắt nạt trẻ con..chú cứ trêu em đi, sau này chú có quỳ xuống xin thì em cũng không gả cho chú đâu.
Em phụng phịu giận dỗi. Còn đẩy gã ra không cho ôm nữa, còn định xuống giường thì chú ôm chặt em lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy Felix.
- Chú xin lỗi..chú sai, Lix đừng dỗi.
Felix rất nhanh đã quay sang đối diện với gã, em hai mắt tròn xoe nhìn gã. Dù là chú biết đùa rồi nhưng chú của em ngốc lắm, chú toàn sợ em giận nên mới dỗi một chút chú đã rối rít xin lỗi.
- Chú là đồ ngốc, lại bị em lừa rồi.
Gã cười nhạt.
- Thà là ngốc, còn hơn để em buồn. Dù là thật hay đùa.
Hwang Hyunjin sợ em dỗi là một phần nhưng..gã nhận ra từ nhỏ tới bây giờ. Lee Felix của gã chưa từng được yêu thương, nhún nhường em không phải là để em có thái độ trên cơ rồi bắt nạt gã. Chỉ là muốn nhường nhịn em nhiều một chút, cũng cho em trải nghiệm cảm giác nghịch ngợm, bướng bỉnh là thế nào.
Em là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ hiểu chuyện..chính vì ngoan và hiểu chuyện nên Lee Felix luôn là người nhận thiệt thòi.
Gã còn nhớ em từng kể với gã một câu chuyện lúc nhỏ. Đó là lần giáng sinh năm ngoái mà gã đã mua rất nhiều kẹo bánh về cho em.
" Lúc ấy bên cạnh nhà em có một người hàng xóm rất tốt bụng. Bà hiền lắm, bà hay kể truyện cổ tích và còn cho kẹo nên mấy đứa nhỏ, bao gồm cả em nên em quý bà lắm. Nhưng bà ấy không nhiều kẹo, lấy ra lần nào cũng thiếu..em cảm thấy bản thân không cần ăn hoặc khi nào có kẹo thì ăn sau cũng được, em nhường cho em trai. Em ấy phải ăn thật nhiều mới có thể khỏe mạnh để giúp đỡ bố mẹ. Nên bây giờ em phải ăn thật nhiều kẹo để bù cho những lần đó. "
Em đã kể với gã như thế, gã nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt long lanh vẫn vô tư kể về câu chuyện buồn của bản thân. Hwang Hyunjin không phải người dễ thấu hiểu, thậm chí gã không biết thế nào là thấu hiểu.. nhưng sao gã lại nhìn ra được nỗi buồn sau câu chuyện đó.
Thì ra đứa trẻ ngoan mới chính là đứa trẻ không có kẹo.
Hwang Hyunjin đã có được một Lee Felix như thế. Một Lee Felix biết chia sẻ, một Lee Felix biết yêu thương, một Lee Felix biết quan tâm người khác. Một đứa trẻ ngoan như vậy có gì đáng bị ruồng bỏ?
Vậy nên gã không bao giờ tranh giành cái gì với em dù chỉ là đùa. Gã sợ phải khơi dậy trong em sự thiếu thốn của quá khứ, gã không muốn em buồn. Đó là lý do vì sao dù Felix có dỗi thật hay chỉ giả vờ dỗi thì gã vẫn sẽ luôn là người xin lỗi đầu tiên. Mong có thể bù đắp phần cho em những gì em thiếu.
Từng có một Hwang Hyunjin rửa tay bằng máu người nhưng lại nhất mực ưu tiên một Lee Felix nhỏ bé như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro