Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17




Tại đồn cảnh sát.

- Tên?

- Chẳng phải các người đã có rồi sao?

- Tuổi?

- Lục mấy cái giấy vớ vẩn mà lần trước các người ghi mà tìm.

- Nơi ở?

- Sao các người biết nhà tôi mà tới? Còn không tự ghi địa chỉ.

Cảnh sát Kim đứng cạnh thiếu úy Jung thấy thái độ rất không hợp tác của gã cũng có chút bất mãn. Nhưng suy cho cùng bao nhiêu lần bị nghi ngờ rồi rốt cuộc lại không có bằng chứng buộc tội như thế vài lần hẳn ai cũng sẽ phát cáu.

Kim Nam Joon biết điều này, rõ ràng rất tự tin. Nhưng y vẫn nhận ra Hwang Hyunjin thể hiện một sự tự tin quá đáng, giống như dù gã có là thủ phạm thì mãi mãi cảnh sát cũng sẽ không tìm được chứng cớ. Và một khi không tìm được chứng cớ thì không có cơ sở để kết tội. Không kết tội sẽ còn nhiều người khác phải mất mạng.

- Cảnh sát Jeon, cậu ra ngoài đi. Để tôi và cậu ta trong này, tôi có vài điều muốn hỏi cậu ta.

- Vâng thưa sếp.


Nói xong cảnh sát Jeon rời đi ngay sau đó.

Kim Namjoon bước đến ngồi đối diện gã. Nét mặt y vẫn nghiêm nghị như ban đầu nhưng trong tâm đã có chút chuyển biến xấu.




- Yên tâm, tôi sẽ không hỏi mấy câu vô nghĩa như mọi lần.

Gã nhướng mày.

- Được rồi, ông muốn đào bới gì từ tôi đây.

Cảnh sát Kim bật bút ghi âm rồi bắt đầu.

- Cậu..nghĩ thế nào về cái chết?




Hwang Hyunjin sắc mặt đã khó coi đi vài phần vẫn chưa đoán ra được ý đồ của người kia với câu hỏi kì lạ. Nhưng gã sau vài giây vẫn có thể bình tĩnh đáp lại.



- Cái chết? Tôi thấy không có gì, biết đâu chúng ta chết nhưng không phải chết thì sao?

Cảnh sát Kim cau mày.

- Chết nhưng không phải chết? Ý cậu là sinh mệnh tuần hoàn?

- Cứ cho đó là những gì ông biết. Tôi có thể hỏi lại ông một câu không?

- Cứ tự nhiên.

- Ông..sợ tôi?

Hwang Hyunjin nhếch mày, thái độ rõ ràng không để người trước mặt vào mắt. Đôi mắt phượng vẫn dò xét biểu tình trên gương mặt người đối diện. Gã nhận ra..vị cảnh sát này từ đầu tâm lý đã không vững khi tra hỏi.

- Tại sao cậu cho là vậy?

Gã bật cười.

- Khoan đã. Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cái tôi cần là câu trả lời.

Cảnh sát Kim cũng cười khẩy rồi đáp lại gã.

- Ở đây rất an toàn, hơn nữa đều có người ra vào. Cho dù sợ cậu..tôi vẫn sẽ tự tin có thể bóp nát tính khí quái gở của cậu tại đây đấy Hwang Hyunjin. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi.

Gã nhún vai.

- Không có gì, chỉ là tôi nhìn thấy được.

Câu nói tưởng chừng như đùa cợt nhưng đã đánh động đến vị cảnh sát trưởng. Không đúng, kẻ này không đơn thuần là nói chơi. Câu bông đùa đó mang tính khẳng định đến mức đáng tin.

- Ồ, giống như cậu nhìn thấy được sinh mệnh tuần hoàn sao?

- Sinh mệnh tuần hoàn, ý ông là con người có thể chết đi sau đó sẽ tái sinh sang kiếp khác rồi lại làm con người sau đó lại chết đi? Đúng chứ?

Cảnh sát Kim gật đầu.

- Có thể coi là như thế.

Gã đột nhiên bật cười khanh khách sau đó mới từ từ giải thích.

- Sinh mệnh tuần hoàn của tôi không giống của ông, cảnh sát Kim. Ông biết luật nhân quả chứ? Cái ông nói chỉ là dùng những thứ ông đã biết để giải thích cái ông mới biết, nhưng ông không thể dùng cái đã biết để giải thích cái chưa biết được.

- Nhưng ít ra vẫn tốt hơn những kiến thức hoang tưởng đến viển vông. Chúng ta đều từ một loài vượn cổ mà tiến hóa thành người, sau đó dần có ý thức, biết ăn chín uống sôi, biết mặc quần áo, biết tiến hóa dần công cụ lao động từ thô sơ đến hiện đại không phải sao? Đó chính là từ những cái đã biết để phát triển lên cái chưa biết.

Hwang Hyunjin im lặng. Gã bắt đầu nhìn chằm chằm vào cây bút ghi âm, rồi chuyển hướng ánh mắt lên bóng đèn.

- Ông không hiểu. Đó là những kiến thức được cả thế giới công nhận, tất nhiên tôi không phủ nhận nó nhưng cái nhìn của tôi chỉ là khác với những gì cả nhân loại công nhận. Ông không cho rằng tôi bị điên đấy chứ cảnh sát Kim?

- Tất nhiên, vì tôi chỉ nói với cậu những gì tôi biết người xác định cậu có bị điên hay không là bác sĩ tâm thần.

- Vậy cho tôi nói hết quan điểm của mình nhé?

- Xin mời.

Gã thở dài, cả căn phòng im lặng khoảng hai giây rồi bắt đầu.

- Sinh mệnh do chúng ta tạo ra nhưng chưa chắc đã có điểm kết thúc. Chỉ là do chúng ta nghĩ nó kết thúc bằng cái chết, thực chất sau khi chết chúng ta sẽ vẫn tồn tại nhưng có thể ở một hình dạng khác, một phương thức khác. Ông đừng nghĩ tôi theo bất kì tôn giáo tà đạo nào.. Thế giới này là một chương của sinh mệnh, và chúng ta ở thế giới này tồn tại ở hình dạng con người, nhưng song song đó cũng tồn tại một thế giới khác và chúng ta ở thế giới đó có thể tồn tại dưới hình dạng khác. Sinh mệnh của chúng ta là kéo dài, không phải tuần hoàn.

Kim Namjoon gật gù.

- Được rồi, xong việc của cậu rồi. Ở đây đợi tôi.

Sau khi ra ngoài Kim Namjoon thở hắt ra một hơi dài rồi lấy một cốc nước lớn uống hết sạch.

- Cảnh sát Jeon, có bằng chứng không?

- Thưa sếp, hoàn toàn không có. Nghi ngờ lớn nhất vẫn chỉ là lời tố cáo.

- Ngày mai, mời bác sĩ Kim đến đây giúp tôi.


Cảnh sát Jeon vội chạy theo Kim Namjoon hỏi vội.

- Dạ là bác sĩ khoa tâm thần Kim Seokjin hay bác sĩ Kim Taehyung ạ?

- Kim Seok Jin.

- Vâng thưa sếp.

" Hwang Hyunjin phức tạp hơn bất kì nghi phạm nào "

Sau đó vì không có bằng chứng gã cũng được thả về.

Lúc đó cũng gần 4 giờ sáng, Hwang Hyunjin nhanh chóng trở về nhà, trong lòng đã ngập tràn lo lắng cho em. Không biết em có khóc không, cảnh sát Choi có thực sự bảo vệ tốt cho em không. Những thắc mắc đó thúc giục bước chân gã mau khẩn trương.

Vừa về đến cửa đã chạm mặt cảnh sát Choi, gã cúi đầu chào rồi nói lời cảm ơn sau đó vội vàng lên phòng tìm Felix.

- Lixeu..

Gã nhẹ nhàng gọi em, khi thấy trong chăn có gì đó còn đang ngọ nguậy, còn cả tiếng thút thít của em nhỏ.

Em vừa nghe chú gọi liền tung chăn ra lao lại ôm chầm lấy gã.

- Chú ơi..

Gã vuốt nhẹ mái tóc mềm, rồi hôn một cái lên trán em. Tay khẽ quẹt đi giọt nước mắt.

- Không sao rồi.

Nghe vậy Lee Felix dường như đã an tâm hơn vài phần, vì bây giờ em đang được ôm chú, em đang ở trong vòng tay của chú, ấm áp, an toàn..thế giới ngoài kia dù bão táp phong ba thì em vẫn được chú cả đời che chở. Có được bên cạnh một người như vậy thực tốt.

- Sau này gả cho chú rồi em sẽ giữ chặt lấy chú luôn, không cho chú đi đâu nữa.

Em bấu chặt áo gã, giọng khản cả đi.

Hwang Hyunjin khẽ cười nhìn bảo bối nhỏ trong lòng.

- Vậy bao giờ em định gả cho chú?

Felix nhìn gã không ngần ngại trả lời.

- Đợi em bớt trẻ con, bớt mít ướt, biết lo lắng hơn, biết quan tâm hơn rồi em gả cho chú nhé.

- Vậy chú không muốn đợi nữa. Vì chú không cần em phải lớn, không cần em bớt mít ướt, cũng không muốn em lo lắng quá nhiều. Chỉ muốn đến khi em đủ trưởng thành sẽ cưới em, có thể không ?

Lee Felix cười khúc khích, em hôn lên môi gã một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng đủ ngọt ngào và yêu thương.

- Vậy sau này đợi em lớn hơn, chú nhất định phải cưới em.

- Được, được. Mọi chuyện đều theo ý em. Ngủ đi nào, khóc nhiều mắt sưng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro