16
- Sam, Kang Jaesuk gần đây bắt đầu để ý đến tổ chức. Lần trước cậu sơ suất để hắn thấy mặt. E sẽ không ổn..hắn sẽ tìm mọi cách truy bằng được cậu.
Seo Changbin châm điếu thuốc rồi rót một cốc trà nóng đẩy về phía gã.
Hwang Hyunjin cúi đầu rồi nhận lấy cốc trà nhấp ngụm nhỏ sau đó mới thở dài ra một hơi.
- Tôi biết, nhưng ông bảo tôi phải làm sao đây. Nếu tôi về đây..còn Lee Felix. Sao tôi có thể để em một mình.
Seo Changbin nhướng mày nhìn gã. Gương mặt bất cần đời của Hwang Hyunjin bây giờ thật sự trông rất ngứa đòn. Nhưng hắn biết đó là biểu cảm duy nhất mà gã có thể chưng ra, cũng không quan tâm đến khi ở bên Lee Felix sẽ thế nào.
Hwang Hyunjin này quả thực rất nặng tình. Có thể vì gã chưa bao giờ được yêu thương, cũng có thể Lee Felix là người duy nhất còn bên gã nên việc giữ cho bản thân một tri kỉ bên cạnh là điều không thể thiếu.
- Mang nó tới đây.
- Không thể.
Gã đáp lại hắn không chút do dự, ngược lại thái độ còn có chút kích động.
- Vì sao lại không thể?
- Vì sao tôi phải nói cho ông?
- Vì tôi đang muốn cứu cái mạng của cậu và thằng nhóc kia đấy đồ đần.
- Tôi cảm thấy không cần làm vậy. Việc này tôi sẽ tìm cách rồi nói với ông sau, xin phép.
Nói xong gã gập người chào hắn rồi rời khỏi đó.
Hwang Hyunjin vào siêu thị mua vài thứ đồ ăn rồi nhanh chóng tính tiền. Lúc tính tiền mắt gã lại va phải chiếc nhẫn đeo trên tay, miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc nghĩ đến em đang đợi ở nhà. Chắc giờ em đang ở phòng khách xem ti vi hoặc là đang thơ thẩn nhìn ra cửa ngóng gã mang đồ ăn về.
Felix của gã là đáng yêu nhất, cũng rất ngoan ngoãn. Nhắc đến mới nhớ, thực may từ sau cái vụ bing bing gì đó em không bị ốm ngoài việc giảm nhiệt độ cơ thể nhưng hôm sau vẫn có thể bình thường. Gã rất sợ em ốm, vì Felix đã không ốm thì thôi mà đã ốm thì rất lâu mới khỏi. Lúc ngủ sẽ hay nói mớ, không ngủ được lại khóc thút thít như một đứa trẻ vậy. Nhà chỉ có độc một mình em là bảo bối nhỏ nên bao nhiêu quan tâm lo lắng gã đều dành cho em hết, chỉ mong Felix có thể thật khỏe mạnh, luôn vui vẻ khi bên gã. Vậy là quá đủ.
Chân gã rảo bước về phía căn nhà quen thuộc sau đó từng bước lại có chút gấp gáp tiến về phía cửa chính.
- Em ơi
Gã gọi vọng vào rồi đứng chờ đợi. Tầm hai giây sau cánh cửa bật mở gã xách đồ vào nhà và một thân ảnh nhỏ ôm chầm lấy gã.
- Em chào chú ạaaaaa. Chú có mua bánh cho em hong?
Hwang Hyunjin bỏ đống đồ xuống bế em lên rồi hôn nhẹ lên môi Felix như một thói quen. Gã cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc từ người nhỏ, hơi ấm cùng mùi hương này chỉ độc một mình Lee Felix mới có được. Là thứ hơi ấm nơi thiên đàng đẹp đẽ, là mùi hương nhẹ nhàng khiến người ta lưu luyến không thôi, những thứ ấy cả thế giới này chỉ một mình gã mới may mắn có được.
- Chú quên rồi, lix có giận chú không?
Em nghe vậy mặt liền buồn đi vài phần nhưng sau cùng lại lắc đầu nguầy nguậy còn cười rất tươi nhìn gã.
- A..nếu chú quên rồi thì mai cũng được mà, em không giận đâu.
Gã đột nhiên bật cười, nhưng không ra tiếng. Em chỉ thấy hai vai gã run lên lại sợ gã khóc vì thất hứa với em liền lo lắng hỏi han.
- Chú..chú đừng khóc..chú đừng khóc..
Gã ngước lên nhìn em, miệng vẫn đang như cố nhịn cười, biểu tình trên gương mặt rõ ràng là đang đùa Lee Felix.
Em thở phào, nhưng ngay sau đó lại lật mặt tụt xuống khỏi người gã rồi đi vào trong bếp, cũng không thèm giúp gã xách đồ.
Em dỗi ngược lại gã rồi. Nếu như gã cười thành tiếng cho xong đi thì chắc em cũng chẳng được một vố hoảng như vậy, giờ thì Hwang Hyunjin lại đi dỗ ngược lại Lee Felix.
- Em ơi, chú sai rồi..chú chưa kịp giải thích mà em đã giận là sao. Lixeu..
Em vẫn mặc kệ gã lải nhải dỗ dành, chính lúc này Lee Felix còn bộc lộ cả cái tình ngang ngược khiến gã chỉ biết nhìn em với ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần như ba.
- Chú mua bánh cho lix rồi, chú có quên đâu.
Gã dơ hộp bánh ra trước mặt em nhưng chưa dơ ra đến nơi em đã quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn. Em đi lấy nước uống thấy gã tiến tới gần lại như cố tình, tiện tay đổ thẳng cốc nước xuống cái bồn rửa bát gần đó.
- Chú xin lỗi.
- em bị điếc.
- Chú mua bánh cho em mà, thêm cả sữa dâu.
- em mù.
- Chú mua bing chiling cho em nữa..
- Em tuyệt thực.
- Nếu không ăn làm sao mà lớn được.
- Em thích bị suy dinh dưỡng.
- Chú hôn em coi như xin lỗi được không?
- DẠAAAAA
Nghe câu cuối thái độ em lập tức thay đổi 360 độ. Gã lập tức chạy tới chỗ em hôn một cái rõ to lên môi Felix. Làm em cười tít cả mắt. Thôi được rồi..thú thực thì Lee Felix dường như rất thích hôn môi, đặc biệt là môi của chú thì em lại càng thích.
Sau khi hôn Felix liền trở về vẻ hoạt bát, trẻ con như trước. Đây chính là dáng vẻ mà Hwang Hyunjin luôn muốn nhìn thấy nơi em, cứ vô tư vô lo như vậy..mới chính là một Lee Felix mà gã muốn dùng cả đời bao bọc.
Sau khi bày đồ ăn ra đĩa, cả hai lại cùng thưởng thức bữa cơm ấm cúng như mọi khi. Felix gắp cho Hyunjin rất nhiều, nói gã phải ăn thật nhiều vì gần đây gã đã gầy lắm rồi, thêm phải luyện tập nên chắc chắn rất cần bổ sung thêm nhiều chất. Gã được em gấp đồ ăn ban đầu còn cự tuyệt, cuối cùng em bị dọa sẽ dỗi nên sau đó dù em có gấp bao nhiêu gã cũng không dám từ chối. Gã chợt nhận ra, thì ra cảm giác có người quan tâm, có người lo lắng lại hạnh phúc tới vậy, dù trước đây gã chưa từng nghĩ xem em cảm thấy như nào khi gã làm điều tương tự.
Nhưng... niềm vui ngắn chẳng tày gang.
- Xin chào, tôi là Kim Namjoon cảnh sát trưởng khu này. Có nguồn thông tin báo rằng anh có liên quan tới vụ giết người tại tòa chung cư bỏ hoang gần đây, đề nghị anh hợp tác.
Lee Felix ngỡ ngàng khi nghe vị cảnh sát nói, nhưng hiện tại em không thể khóc, càng không thể nói gì vì chính em đã chứng kiến tất cả. Cổ họng nghẹn ứ, em quay sang nhìn gã. Nhưng trái ngược với thái độ của Em, Hwang Hyunjin thái độ rất bình thản còn có chút tự tin.
- Các người đã làm phiền chúng tôi bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng là tìm không ra bằng chứng. Sở cảnh sát các người làm vậy không sợ ảnh hưởng đến danh dự của tôi sao?
Cảnh sát Kim nét mặt trước sau như một, anh đã từng làm việc với Hwang Hyunjin với danh nghĩa nghi phạm. Nhưng anh vẫn cảm thấy ở gã có điều gì đó rất đáng ngờ, không phải theo linh tính mà là sự thật rằng người này có chút kì lạ đang ngay ở trước mắt anh mặc dù vẫn chưa thể xác định điểm kì lạ nằm ở chỗ nào.
- Cậu Hwang, tôi thành thực xin lỗi vì vấn đề này nhưng chúng tôi buộc phải làm theo vì đây là công việc của cảnh sát để phục vụ cho việc điều tra.
- Được rồi, tôi sẽ hợp tác nhưng nếu các người vẫn không tìm ra được thủ phạm. Thì tốt nhất lần sau đừng đến tìm tôi. À..còn điều này. Bé con nhà tôi ở nhà một mình tôi thấy không yên tâm, có thể để một vị cảnh sát ở lại đây đến khi tôi về không?
- Được, vậy.. Cảnh sát Choi, cậu ở lại đây bảo vệ cho người nhà.
Sau khi được sự đồng ý của cảnh sát trưởng gã mới thở nhẹ ra một hơi dài. Sau đó trước khi đi gã cũng quay sang em dặn dò kĩ rồi mới theo cảnh sát.
- Em ngoan, chú đi một chút rồi về. Ở nhà khóa cửa cẩn thận, nhớ cài chốt chống trộm, ai gọi cũng không được mở cửa.
Felix mắt ngấn lệ không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu rồi lo lắng nhìn gã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro