Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15




- Chú ơi hôm nay chú có bận gì không ạ?

Felix háo hức chạy vào bếp nơi gã đang pha cà phê. Tay nhỏ níu níu áo người lớn hơn mà cất giọng.

- Em muốn đi đâu?

Gã vừa nghe cái giọng hớn hở đó liền biết em muốn ra ngoài rồi, nhưng trời hôm nay rất lạnh, đặc biệt tuyết còn rơi khá dày, ra ngoài với điều kiện thời tiết này thực sự vô cùng bất tiện.

- Đi ăn bing chiling

" Phụt..khụ..khụ.. "

- Em nói gì cơ?

- Đi ăn bing chiling ạ.

Hwang Hyunjin, quay sang bồn rửa bát ho ra vài hơi cho hết sặc, với lấy tờ giấy lau cho sạch miệng mới quay lại nhìn Felix mắt vẫn đang sáng như sao nhìn gã.

Trong khi vẫn đang không thể khống chế bản thân trước sự đáng yêu của em nhưng gã vẫn không quên thắc mắc. Bing chiling là cái khỉ gì?

- Khoan, Lixeu. Em nói bing bing gì ?

- Dạ BING CHILING

Gần đây Felix rất lạ, cứ lải nhải cái tiếng gì đó mà gã chỉ nghe em nhấn mạnh mỗi chữ " bing chiling " xong em lại tự cười một mình. Gã ban đầu nghĩ em xem phim rồi bị ám ảnh từ đó nhưng cái tần xuất em lải nhải rồi tự cười một mình khiến gã có chút lo lắng.

- Felix, chú không hiểu em nói cái gì nhưng rốt cuộc bing chiling là thế nào?

- Dạ là cái này.

Felix lấy máy gã rồi nhấn nhấn một lúc sau đó đưa cho Hwang Hyunjin xem.

Được rồi, đó chỉ là cái kem thôi. Em có thể nói là " chú ơi đi ăn kem " là được mà. Cái thân già của gã có học hành gì bao lâu nay đâu, điện thoại gã cùng chỉ em giữ, em cằm sao gã biết được mấy cái từ vớ vẩn đó.

Nhưng ngay sau đó sắc mặt gã trở nên vô cảm mà phán một câu xanh rờn.

- Không.

- Ơ..sao lại không? Chú..u ơi....i

Em cứ giật giật áo gã, rồi còn ôm ôm, xoa xoa tấm lưng lớn giọng nhõng nhẽo đòi ăn kem cho bằng được.

Gã không phải tiếc em, nhưng Felix rất dễ bị ốm, khả năng chịu lạnh lại kém như vậy. Với cái thời tiết âm 5 độ như này mà ăn kem vào thì liệu em có chịu nổi không. Hwang Hyunjin không muốn em bị ốm, càng không muốn em bị đau họng nên về việc này gã không thể đáp ứng em được.

Nhưng đâu dễ thế, Felix biết chú của em ngoài lạnh trong nóng mà, nóng như mặt trời ấy chứ không phải nóng như bing chiling đâu. Nên lại càng ra sức làm nũng, em biết gã không thể từ chối em đâu. Vì chú của em thương em nhất, yêu em nhất, với cả Lee Felix đáng yêu như vậy, lúc giận dỗi đều phụng phịu mếu máo như gà con lạc mẹ như vậy ai mà chịu nổi.

Mặc cho Hwang Hyunjin đang dần đi xuống tận cùng của sự bất lực, em lại càng quyết tâm phải ăn bằng được bing chiling dưới cái thời tiết âm 5 độ thế này. Kể cả là chú không cho, em sẽ lăn đất ăn vạ.

- Felix, nghe chú nói. Bây giờ trời rất lạnh ăn kem rất dễ bị đau bụng, bị đau họng hơn nữa sẽ ốm nên em...

- Bing Chiling ~

Felix ngước đôi mắt ngập nước nhìn gã,bộ dạng vô cùng ủy khuất khiên gã lại cảm giác như bản thân vừa rất to tiếng với em vậy, cái giọng mè nheo từ " bing chiling " thực quá đáng yêu rồi. Đời gã đều bị sóng gió vùi dập, chút dễ thương này chưa từng đối phó qua. Làm sao có thể đỡ được đây.

- Chú biết là Lix thích ăn nhưng hôm nay thời t( tiết)

- Bing chiling ~


Dù cố gắng giải thích đến mấy Felix vẫn chỉ lặp lại đúng ba tiếng " Bing chiling ". Khiến gã vô cùng bất lực, cũng có chút bực bội vì nói mãi mà em chẳng chịu nghe. Nhưng mắng em thì không nỡ, đánh em tất nhiên là chuyện có nghĩ gã cũng không dám nghĩ tới. Nếu như bây giờ trong nhà mà còn cây kem nào chắc gã cũng lấy cho em ăn rồi em ốm, ốm xong gã chăm, chăm xong em khỏe sẽ nhắc nhở em một trận là xong chuyện. Nhưng bây giờ cái tủ lạnh để cục đá còn chẳng có thì lấy đâu ra kem.

- Thôi được rồi, em lên phòng mặc quần áo thật ấm, giày tất vào. Chúng ta đi ăn.

- Dạ, yêu chú nhất.

Felix như thói quen vui mừng nhảy cẫng lên hôn vào má gã cái rõ to rồi chạy tuột lên phòng thay đồ. Gã cũng đi sửa soạn vài thứ cho bản thân rồi đợi em xuống.

Bảy giờ tối hôm ấy tại cửa hàng tiện lợi, một lớn, một nhỏ tay cầm kem vừa ăn vừa run cầm cập vì lạnh. Nhưng xem ra cả hai đều rất vui, người nhỏ cứ ngồi nói đủ thứ, thuyên huyên bao nhiêu chuyện còn người lớn hơn chỉ lặng yên ngắm người nhỏ, miệng thi thoảng câu lên vài nụ cười, còn bồi thêm vài câu nói. Còn chủ yếu từ đầu đến cuối vẫn là ánh mắt chưa một lần rời khỏi người nhỏ. Cặp đôi này cũng
quá đáng yêu rồi.

Sau khi ăn xong, vừa ra ngoài cả người Felix đã nổi da gà. Em nhanh chóng kéo gã về nhà rồi vệ sinh cá nhân xong lên giường nằm ngủ.

Đến nửa đêm, gã chợt tỉnh khi nghe tiếng thúi thít của ai đó. Ngồi dậy mới biêt Felix đang đắp chăn người co ro lại, mắt đã ngập nước từ bao giờ.

- Chú..chú ơi..lạnh..lạnh lắm.

Gã thấy em khóc đã liền hoảng lại đem em ôm vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ của em rồi nhẹ nhàng dỗ.

- Ngoan, không sao. Chú ôm cho lix ấm được không. Đừng khóc.

Này thì bing chiling, gã nói thì không nghe cơ. Xong giờ như này rồi lại cũng gã phải dỗ.

Cứ vậy gã thức cả đêm ôm, ủ ấm cho Felix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro