Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14





Hôm nay Hwang Hyunjin không đến chỗ Seo Changbin, gã ra ngoài từ sớm mua chút đồ và một cái bánh sinh nhật khá lớn cùng một món quà nhỏ.

Đúng vậy hôm nay là sinh nhật em.

Felix cũng không nhớ ngày này. Mấy nay em toàn bám riết lấy gã vì sợ gã lại đi làm nhiệm vụ rồi bị thương. Gã cũng không muốn em lo lắng nên đành gọi Seo Changbin xin nghỉ vài ngày vừa để lành vết thương vừa có thể đưa em đi đâu đó.



Em đang tắm, chắc ngâm nước nóng sẽ lâu nên gã tranh thủ đi mua bánh và vài thứ khác.

Chiếc bánh kem được đặt trên bàn ăn, có cắm vài cây nến đang chờ bật và hai cây pháo bông nhỏ.

- Chú ơi..sấy tóc cho em.

Em từ trên tầng gọi với xuống.

Gã nghe vậy nhanh chóng chạy lên. Felix đang ngồi vo tóc bằng chiếc khăn lớn, bên cạnh là chiếc máy sấy nhỏ.

Hwang Hyunjin bước tới cầm lấy máy sấy tóc rồi bật công tắc, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, động tác thành thục như đã làm nhiều lần. Bàn tay gã luồn vào mái đầu còn ướt của Felix rồi hất nhẹ tóc em lên. Felix ngồi bên dưới ngoan ngoãn để gã sấy tóc, mắt nhắm lại để tránh tóc chọc vào.

Sau khi sấy xong tóc, gã khẽ hôn lên đỉnh đầu em rồi mỉm cười. Sau đó cúi người đối diện với Felix. Giọng nói có chút thâm trầm.

- Lixeu có biết hôm nay là ngày gì không?

- Dạ là 17 tháng 11

- Còn là ngày gì nữa?


Felix nghiêng đầu khó hiểu nhìn gã, Hwang Hyunjin hôn nhẹ lên má em rồi bế xốc em lên đi xuống nhà trong sự ngơ ngác của em.

Vừa xuống đến nơi Felix đã mở to mắt, em thích thú nhìn chiếc bánh kem rồi quay sang nhìn chú. Hwang Hyunjin vừa lúc cũng chạm mắt em.

- Mừng tuổi mới của em. Lixeu.

Felix ôm chặt lấy Hyunjin, cười tít mắt. Em vui tới nỗi còn hôn cái chụt vào môi chú mà không để ý bản thân vừa làm người nào đó tim lỡ mất mấy nhịp.

Hwang Hyunjin đặt em xuống ghế rồi đội lên cho em chiếc mũ sinh nhật sau đó đốt nến và pháo bông cùng Felix.


Em cười rất tươi, còn rất vui vẻ. Tất nhiên rồi. Vì đây là lần đầu tiên em biết cảm giác được người khác tổ chức sinh nhật cho là gì, còn có bánh kem, có nến và..có chú.

- Em ước gì đó đi

Felix gật đầu rồi đan hai bàn tay lại với nhau, đôi mắt nhắm lại còn mỉm cười nữa thực sự trông vô cùng đáng yêu.

Sau khi mở mắt Felix thổi nến rồi quay sang nhìn gã. Hwang hyunjin lấy từ sau ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt em.

Gã mở hộp nhỏ ra, bên trong là cặp nhẫn homaika trông đơn giản nhưng cũng rất hút mắt. Felix vừa nhìn liền hiểu một cái của em và cái còn lại là của chú mới ra giọng nhõng nhẽo.

- Chú phải đeo cho em chứ.

- Vậy Lix phải đeo lại cho chú đấy

- Tất nhiên òi. Xem như là nhẫn cưới nhé.

Gã cười rồi xoa đầu em sau đó mới lấy nhẫn ra đeo vào bàn tay bé xinh của Felix. Thực may vì nó vừa, sau đó em cũng lấy chiếc còn lại đeo vào cho gã rồi nhìn Hwang Hyunjin mà miệng cười không ngớt.

Nhưng gã lại đeo nhẫn cho em vào ngón trỏ, dù Felix không hiểu nhưng em làm điều tương tự với gã như thế. Sau khi đeo xong Hwang Hyunjin nhìn em, ánh mắt thâm tình này có lẽ chưa ai nhìn thấy được ở gã.

- Đợi sau này ổn định rồi chú sẽ mua chiếc nhẫn đẹp hơn rồi cầu hôn em, đeo nhẫn vào ngón áp út của em, cùng em bước vào lễ đường, cùng em đọc lời tuyên thệ. Sau đó hai ta sẽ cùng nhau một đời già đi được không? Felix.

- Dạ được, chú hứa rồi đấy nhé.

- Chú hứa.

Thì ra..trên đời này còn tồn tại một loại hạnh phúc như thế. Không cầu kì khoa trương, cũng không xa hoa, mĩ lệ..chỉ đơn giản là được cùng nhau già đi, cùng nhau một đời một kiếp bên nhau, cùng nhau nhìn thế giới này thay đổi.

Hwang Hyunjin và Lee Felix không phải đã quá khổ sở đến nỗi không dám mơ đến những thứ xa xỉ. Chỉ là những thứ vật chất ấy không đủ để trả ơn một đời với đối phương. Đúng vậy, gã cưu mang em một lần, em đáp lại gã bằng cả đời yêu thương.

Loại tình cảm này không phải ơn nghĩa bình thường..hơn cả thế là đằng khác. Nhưng cách gã và em đến với nhau lại chẳng như những kẻ đem đến cho nhau ơn huệ, càng không phải số phận ràng buộc hai người lại với nhau. Chỉ là giữa biển người tấp nập như thế, tìm thấy được nhau chính là đã quá may mắn rồi, vậy nên đời này cả hai đều muốn trân trọng đối phương thật tốt. Dù sau này có ra sao, ít nhất vẫn có thể hạnh phúc vì đã có bên mình một tấm chân tình để san sẻ vui buồn. Như vậy mới là không uổng một kiếp người.


Chợt Felix quệt kem trên bánh chấm lên mũi gã, rồi bật cười lớn. Gã ban đầu ngơ ngác chưa hiểu gì, thấy em cười cũng lại quệt kem trên bánh bôi lên má em.


- Ơ sao chú quẹt em?

- Sao em quẹt chú?

- Vì em nhỏ hơn chú

- Cứ nhỏ hơn là được quẹt kem lên mặt người lớn sao?

- Hong có.


Em cúi mặt xuống, bày ra bộ dạng giận dỗi oan ức. Quả nhiên vẫn là Lee Felix đáng yêu nhất, đến giận dỗi cũng đáng yêu như vậy thật khiến người ta muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.

- Felix..xin lỗi..chú xin lỗi. Đừng giận.

Gã lo lắng khi thấy thái độ trầm lặng của em, sợ em giận thật lại ra sức xin lỗi. Có lẽ cả đời này không ai đùa với gã..hoặc gã không biết đùa là gì hoặc chính vì là Lee Felix nên gã mới trở nên lo lắng như thế.

Nhưng không, em đột nhiên ngẩng mặt lên quẹt thêm kem tươi từ bánh bôi lên má Hwang Hyunjin cười đắc thắng.

- Chú bị lừa rồi. Chú Hwang là đồ ngốc, còn bị trẻ con lừa nữa.

Lần này lại tới lượt gã im lặng. Felix không thấy gã cười mà chỉ lặng im nhìn em lại sinh ra cảm giác lo lắng. Trò đùa của em lố rồi sao? Chú giận em thật ? Hay chú muốn trêu lại em? Nếu bây giờ em dỗ chú..thì chẳng khác nào bảo chú giống trẻ con. Nhưng mà nhỡ chú giận em thật.


- Chú ơi..chú giận ngược lại em hả? Hay em dỗ chú nha. Chú đừng giận nữa, chú Hwang thông minh nhất luôn, chú Hwang đẹp trai nhất nữa..còn tốt nhất nữa, yêu em nhất nữa..chú đừng giận.

Gã bật cười trước sự ngây ngô của Felix, thực ra không phải gã giận mà là lúc em cười trông rất khả ái. Gã chỉ muốn ngắm em cười lâu một chút vậy mà em lại nghĩ gã trẻ con đến nỗi giận em vì câu bông đùa đó. Còn quay ra dỗ gã, Lee Felix này thực sự quá đáng yêu rồi.

Hwang Hyunjin xoa đầu em. Mắt gã ánh lên nào ôn nhu, nào yêu chiều, nào hạnh phúc và cả ấm áp. Ánh mắt có lẽ cả đời này chỉ dành cho độc một mình Lee Felix.

- Không, chú không giận.

Em liền trở lại trạng thái vui vẻ. Lấy dao nhựa cắt bánh để ra đĩa rồi đưa đến chỗ gã, sau đó mới cắt một phần cho bản thân. Một ngày sinh nhật tuyệt vời với Lee Felix em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro