Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13





- Felix của tôi, may mắn của tôi, nhờ phước em giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ này.


Câu nói quen thuộc cất lên mỗi khi gã làm nhiệm vụ. Felix của gã, may mắn của gã, hi vọng nhỏ nhoi trong muôn ngàn vô vọng cuộc đời đày đọa gã. Như một câu cầu nguyện an lành chỉ với tín ngưỡng.




Một lần nữa nhiệm vụ giết chóc tới tay gã. Lần này độ khó tăng lên rất nhiều vì tính bảo mật nơi gã đánh cắp gần như bất khả xâm phạm. Hơn nữa trong ngoài đều người canh gác đến không chút sơ hở. Chuyến này đi chỉ e lành ít dữ nhiều.



Như mọi khi, gã vẫn luồn lách, cải trang, mọi thủ đoạn để cướp lấy thứ mang lại cho gã miếng cơm manh áo.


-Mẹ kiếp, bị phát hiện rồi.


Gã nhanh tay rút con dao găm trong cánh tay áo, từng nhát dao vung ra đều chuẩn xác đến mức một nhát dao đổi một mạng người. Nhưng gã gần như bị áp đảo bởi người ở đây quá đông, ở đùi và cánh tay gã đều có vết chém..còn khá sâu.





Mức đường cùng, gã chỉ còn cách chạy, cũng không quên cầm theo thứ vừa đánh cắp được.



Sau khi về tới nhà, gã gần như ngất đi. Vì mất máu khá nhiều bộ dạng thê thảm đến tệ hại. Cả người bê bết máu me lẫn lộn cả của gã và những kẻ đang chết dưới tay gã. Từ gã tỏa ra cái mùi khiến người ta kinh tởm.




Gã cố lết vào nhà tắm, rửa cho sạch vết thương rồi lấy hộp y tế để chuẩn bị tự băng bó.



Gã cắn răng chịu từng chút đau xót trên da thịt, cố gắng không để em nghe thấy. Gã không muốn em lo..càng không muốn em vì gã mà lại rơi nước mắt.



Hwang Hyunjin cắn răng, rồi lại bật cười. Đúng thật, chuyện này quá nực cười rồi. Chút đau đớn trên thể xác này..sao có thể sánh với đau đớn mà gã phải chịu trong bao nhiêu năm qua, chút đau đớn này sao có thể sánh với việc để chính tín ngưỡng tốt đẹp bản thân tôn thờ chứng kiến mình làm ra tội ác. Làm sao sánh bằng được.




- Con mẹ nó, khốn nạn thật.



Nhưng gã nào biết..ở góc cầu thang cách đó chỉ một bức tường..thân ảnh nhỏ bé nào đó đang nhìn quằn quại với vết thương mà không ngừng xót xa.



Lee Felix biết bản thân em vô dụng, em để chú lao vào nguy hiểm kiếm tiền..còn em lại chẳng thể giúp gì cho chú. Vậy mà em nói em thương chú rất nhiều. Lúc nào cũng chỉ biết khóc, khóc thay cho những đau đớn mà chú phải chịu.



Em biết chứ, em biết hết đấy. Họ nói chú đáng ghét, họ nói chú kinh tởm, họ nói chú khốn nạn...vậy họ có biết không? Họ biết không? Làm sao họ thấy được dáng vẻ khổ sở của chú trong đêm tối một thân một mình tự ôm đau đớn, làm sao họ thấy được bộ dạng đáng thương cũng cần được bao bọc che chở, làm sao họ thấy được một Hwang Hyunjin cũng từng muốn làm người tốt. Làm sao họ thấy được chú ngày ngày gồng mình mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống này ra sao.



Felix nước mắt ngắn dài chạy lại chỗ gã.


- Chú ơi..


Hwang Hyunjin ngước lên nhìn em nhưng rồi lại vội cụp xuống. Giống như hành động lấp liếm khu tội ác của gã bị bại lộ và gã đang hổ thẹn với tâm cang gã.


Lee Felix không nói gì chỉ nhẹ nhàng lấy bông băng bó vết thương cho gã. Băng bó sơ sài coi như cầm máu lại.



Đột nhiên em ôm chầm lấy gã.


- Chú ơi..



Felix khóc to, khóc rất nhiều..em bấu chặt vai áo chú mà khóc. Còn gã lại im lặng..khóe mắt gã cũng đỏ từ bao giờ. Không phải gã không nói..chỉ là nếu gã nói..đến cuối cùng lại là gã khóc cùng em. Từ đầu tới cuối Hwang Hyunjin đều không dám dỗ Felix..dỗ em, nhưng gã lại khóc. Như vậy thì dỗ em có ích gì, chỉ là gã không muốn nhìn thấy em rơi nước mắt..đến cuối cùng gã cũng không làm được.



- Chú xin lỗi..chú xin lỗi em..Felix



Gã rốt cuộc cũng không khống chế được cảm xúc mà ôm chặt em vào lòng. Thực ra..gã rất mạnh mẽ, cũng rất kiên nhẫn. Chính vì mạnh mẽ và kiên nhẫn như thế gã mới đợi đến khi gặp được em để bao bọc, che chở em thật tốt. Gã không muốn thấy em khóc, nhưng chính gã lại làm em rơi lệ




Felix nghe chú nói vậy càng không thể làm chủ bản thân, cứ vậy ôm chú mà khóc. Em không phải kẻ mau nước mắt..nhưng trước chú em không thể bày ra bộ dạng mạnh mẽ được. Chú cũng chỉ là chú thôi, chú cũng chỉ thương em thôi, em không thể dối mình trước chú được.



Chú của em là người thương em nhất, là người yêu em nhất. Chú rất tốt, từ đầu tới cuối đều tốt. Mặc kệ rằng người ta nói chú giết người nhưng đối với Lee Felix, Hwang Hyunjin mãi mãi vẫn là người tốt nhất. Không ai tốt với em như chú..không một ai cả. Dù cho trời có sập Lee Felix em cũng sẽ tuyệt đối tin rằng Hwang Hyunjin sẽ dùng cả cơ thể để che chở em.



- Chú ơi..chú đừng khóc. Chú đừng khóc, chú không được khóc..vì chú khóc vậy là thua cuộc đời rồi. Chú bảo em không được khóc..vậy chú cũng không được khóc.



Hwang Hyunjin cả người run lên, gã không khóc thành tiếng. Bàn tay nhỏ của em đưa lên lau đi nước mắt gã.



- Felix..

- Dạ..

- Cho chú yêu em được không? Cho chú cả đời yêu em, che chở em, bên em được không? Đừng rời bỏ chú được không? Felix.



Giọng gã run run, lần đầu tiên trong đời gã biết cái gọi là tỏ tình. Nói ra những câu như vậy gã cứ nghĩ sẽ rất ngượng nhưng cuối cùng chính gã lại cảm thấy những lời đó cũng không có gì là ngại, cảm giác còn có chút nhẹ nhõm thêm chút hồi hộp.



Felix ngơ ngác nhìn gã, mái đầu đen nghiêng nghiêng. Cũng là lần đầu tiên em nghe chú của em nói những lời đó, nhưng Lee Felix ngây ngô lắm, em cứ nghĩ từ trước đến giờ chú vẫn yêu em cơ, em cũng chẳng hiểu sao chú lại nói như thế. Nhưng chỉ là..giọng chú rất ấm, mỗi lời với em đều rất nhẹ nhàng, nghe thực sự rất thích.



- Em đồng ý.



Em rúc vào lồng ngực chú, thì thầm chỉ đủ để chú nghe. Coi như em chấp nhận lời tỏ tình của chú. Không phải những lời ngọt ngào, càng không phải những lời hoa mĩ..chỉ cần những lời chân thành như thế, đối với em là quá đủ.



Không phải em đồng ý rồi mới chấp nhận chú, trước nay Lee Felix đều một mực không phủ nhận Hwang Hyunjin. Chấp nhận tất cả để đổi lại một người như chú..đủ rồi, quá đủ rồi. Chỉ cần như thế đời này em không còn gì luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro