Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12



Lee Felix không giận gã vì gã thất hứa với em, càng không hận gã vì đã lừa em nhiều lần như vậy..em không giận, em không giận gã đâu..vì..em thương gã.

Em thương chú của em rất nhiều, em biết..chú dù có như nào đi nữa, thì chú vẫn chỉ là chú. Là Hwang Hyunjin..là người cưu mang em. Dù tay chú cầm súng, tay chú cầm dao..tay chú dính máu, tay chú làm bao người ra đi mãi mãi. Nhưng chú đối với em đều rất tốt, em biết bản thân nghĩ vậy là chối bỏ thực tại, chối bỏ hết tất cả tội nghiệt của chú.



Nhưng thà là vậy..thà là em chối bỏ tất cả để được bên chú một đời, được chú ôm vào lòng mỗi giận dỗi, được chú xoa xoa bàn tay mỗi khi em lạnh..được yêu chú mỗi ngày nhiều thêm một chút. Chỉ cần vậy là đủ.



Thực sự mà nói đối với Lee Felix..Hwang Hyunjin dù có tàn tạ đến đâu, dù có dơ bẩn như nào nhưng ít nhất..đó là người duy nhất kéo em ra khỏi sự cô độc nơi thế gian rối rắm trái ngang và tàn nhẫn này.




Chú khác họ, những con người " sạch sẽ " kia sẽ không bao giờ bao dung tới mức dang tay ra ôm em vào lòng, sẽ không có ai sẵn sàng cởi chiếc áo duy nhất để ủ ấm cho em, không có ai nhường nhịn em từ miếng ăn đến áo mặc và không có ai đủ dũng cảm để yêu em như chú. Tất nhiên rồi..vì suy cho cùng họ không có nghĩa vụ đó, chú cũng vậy. Nhưng chú đã làm vậy, một con người từ lâu đã không còn là con người bất chấp bản thân đã bị tha hóa lại làm một việc mà không một kẻ " sạch sẽ " nào có thể làm.



Em nghĩ lại, nếu lúc ấy chú không phản ứng nhanh như thế liệu em có còn không? Vì em biết, nếu chú chết..em sẽ cô độc, nếu em chết..chú sẽ hối hận cả đời.


Đêm ấy chú ôm gọn em trong vòng tay, chỉ lặng yên cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của em như thể chú muốn nhưng đọng giây phút này mãi.


Đột nhiên em lại nhớ tới lúc đó, nếu như..em chết. Em sẽ đi về đâu? Ở nơi đó em phải như nào? Ở đó có ai thương em như chú không? Bởi ngoài chú ra em hoàn toàn bị thế giới này bỏ rơi rồi. Một người sớm đã chẳng còn chấp niệm với thế cuộc mục nát..thì còn gì để luyến tiếc nơi tăm tối này.

- Chú ơi..nếu..

- Đừng..em đừng nói gì hết. Không có nếu, càng không có ví dụ..xin em đừng nói những điều đó.



Gã biết em định nói gì, chỉ là..nếu nghe em nói hết. Gã sẽ lại suy nghĩ rất nhiều, giống như gã tự đặt mình vào mớ tơ vò hỗn đỗn tiêu cực trước câu nói gần như vô thưởng vô phạt của một đứa trẻ con.



Gã sợ, một nỗi sợ luôn nhen nhóm bên trong con người gã về một tương lai đầy tội đồ cùng những điều ác nghiệt nhất do trời đày hay do cái nghiệp đồ sát mà gã phải gánh. Nhưng đời này ngoài Lee Felix ra, gã cũng còn gì đâu để gượng sống? Người như gã đã sớm bị khai trừ khỏi thế giới này rồi, bị tha hóa bởi những thứ bẩn thỉu và ghê tởm. Mãi mãi không bao giờ gã được cuộc đời này buông tha.


- Chú ơi..em thương chú lắm. Chú đừng bỏ em được không?

Câu nói ấy một lần nữa làm gã cảm thấy thật nhẹ nhõm. Lần đầu tiên gã ý thức được bản thân lại quan trọng với một ai đó đến thế. Lần đầu tiên Hwang Hyunjin biết rằng cuối cùng cũng có người thương gã, có người cũng sợ mất gã..gã biết giá trị bản thân chẳng đáng là bao nhưng ít nhất..gã còn quan trọng với em. Chỉ vậy đã được tính là quá đủ đối với một kẻ bao nhiêu năm cuộc đời chưa từng biết thế nào là hạnh phúc.


- Hwang Hyunjin tôi chỉ lấy độc Lee Felix em làm tín ngưỡng, giới hạn cuối cùng, cả đời này đều tuyệt đối sẽ không tuyệt tình với em. Nếu như có nửa lời dối trá, mạng của tôi sẽ do chính tay em lấy.

Gã tuy chẳng tốt đẹp, nhìn đời một cách thật tàn nhẫn như cái cách cuộc đời ruồng rẫy gã, gã không được một cuộc trọn vẹn, càng không được một cuộc sống an yên. Sóng gió vùi dập một phần ba cuộc đời cũng đủ khiến gã trở nên thật thê thảm, thê thảm từ linh hồn lẫn thể xác..nhưng thực may vẫn chừa lại cho gã một trái tim để cảm nhận thế nào là tình yêu. Dòng mạch chảy chính trong trái tim Hwang Hyunijn chính là em, là Lee Felix của gã.



Hai con người ấy thực may đã tìm thấy nhau, họ tìm thấy nhau một cách thật tự nhiên, đến với nhau không chút ràng buộc. Tình cảm của đối phương như nào bản thân họ đều rõ nhất, chỉ là..mong rằng chú và em có thể bên nhau mãi, cầu cho đời này đừng đày đọa lên thân tội đồ, đừng gieo đau khổ lên một đời nghiệt ngã, càng đừng âm dương cách biệt.

- Chú ơi.

- Ừ

- Em yêu chú.

- Tại sao lại yêu một kẻ như tôi? Felix, tôi tệ đến thế tại sao em vẫn mở lòng? Thế giới này tổn thương em nhiều như thế em có tư cách gì để bao dung với thứ khiến em khốn khổ?



Hwang Hyunjin bất giác nói ra hết ý nghĩ trong đầu, gã thật không hiểu. Rốt cuộc Lee Felix đã quen với những vết nhơ tinh thần lẫn thể xác đến nỗi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đón nhận chúng hay vì em vốn bao dung đến mức điều gì cũng có thể thứ tha? Kể cả là thứ đó khiến em đau đớn tới chết đi sống lại, hay kể cả là thứ đó khiến em dày vò cả tâm can. Rốt cuộc 11 năm ấy em phải chịu đựng những gì để đổi lại một con người chỉ biết mỉm cười với một thế giới chưa từng bao dung với em lấy một lần.

Rồi gã lại nhớ đến lúc đó, đó là lần đầu tiên gã nghe em than trời trách đất. Tại sao thay vì đổ dồn lên gã em lại quay ra trách thiên địa này? Tiếng than đó gã nghe ra cả được sự bất lực có, sự tuyệt vọng có và..thất vọng cũng có, nhưng rốt cuộc những câu đó vốn không phải đổ lên gã. Em biết mục đích gã làm việc trái lương tâm này, cũng biết gã làm vậy đến cuối cùng tất cả là vì ai.



Lee Felix ngước lên nhìn gã, ánh mắt em đã ướt từ bao giờ.

- Nếu em không bao dung với cả thế giới liệu em có gặp được chú không? Em đánh đổi sự bao dung một đời để đổi lại cho em một Hwang Hyunjin thương em, yêu em rất nhiều,như thế có chỗ nào không đáng.




Đúng vậy, đều đáng. Tất cả những gì Lee Felix trải qua đến cuối cùng lại được đền đáp bằng một Hwang Hyunjin chẳng vẹn toàn nhưng nhất mực thương em. Đều đáng, tất cả đều đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro