Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11





Chất lỏng màu đỏ bắn đầy mặt gã, người bên dưới đã im lặng từ lúc nào dưới phát súng từ đôi bàn tay run rẩy đến tội đồ của gã. Kim Jonghyun chết không nhắm mắt trước sự chứng kiến của mấy tên đàn em và..Felix.

Em sững người, trợn tròn mắt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Chú vừa làm gì? Chú nói với em những gì? Hứa với em như thế nào chẳng lẽ chú đều quên rồi? Chú quên hết những lời đó sao?

Gã không suy nghĩ nhiều liền nhặt lại cây súng nhanh như cắt xử lý hết 3 tên đàn em còn lại trước khi chúng bóp cò và ghim đạn vào đầu Felix. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức đến khi em sực tỉnh đã bị đôi bàn tay nhuốm đầy máu của gã kéo đi.

Khi ra khỏi toà nhà em vùng tay gã ra rồi tự nhìn bàn tay nhỏ bé của bản thân đã dính nào cát hoà lẫn với máu rồi nhìn con người đứng trước mặt.



- Trả lời em, những lời người kia vừa nói có thật không?

Giọng em nghẹn đi, hai mắt lại đỏ hoe. Nơi khoé mắt hằn lên những tia máu như có cả phần tức giận trong đó. Ngay lúc đó Lee Felix chỉ ước đây là cơn ác mộng - một cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời em và em chỉ mong khi tỉnh dậy khỏi cõi hư vô trong tiềm thức này sẽ còn chú ở bên và chú không dối trá em bất cứ điều gì.


Nhưng..thất vọng đang dần đè bẹp hi vọng khi gã không đáp lại. Cúi gằm mặt, tay còn run run và cả người dường như cũng không vững. Vậy là ngầm thừa nhận? Kim Jonghyun nói không sai chữ nào.

Lee Felix gào lên lao tới dùng bàn tay vô lực đấm thùm thụp vào Hwang Hyunjin rồi gào lên trong sự tuyệt vọng.

- Chú lừa em, chú lừa em rồi..chú lừa em một cách ngoạn mục rồi..Tại sao vậy Hwang Hyunjin?


Gã vẫn không phản ứng chỉ đứng yên để mặc em đánh đấm ra sao. Vì chính gã cũng chẳng thể hiểu nổi hành động bản thân vừa làm..dù thời gian đấu tranh tâm lý của gã rất lâu nhưng những chuyện vừa qua tựa hồ chỉ như một thước phim ngắn đầy chết chóc..chính vì nó ngắn nên mới càng phải tua chậm lại trong não gã như nhắc nhở hành động ngốc xuẩn đến kinh tởm cùng tội ác của gã khiến Hwang Hyunjin như trở thành kẻ vô hồn, một kẻ vô hồn cùng đôi bàn tay nhuốm đầy huyết sắc.



Lee Felix thấy gã không phản ứng lại càng ra sức đánh vào người lớn hơn. Em trách gã đủ điều, trách gã tại sao lại lừa em, trách gã là kẻ nói dối..trách gã tại sao phản bội niềm tin của em.


- Cả đời này em không tin chú nữa, cả đời này em đều không tin chú nữa Hwang Hyunjin...chú lừa em rồi..chú lừa em rồi.

Em nắm chặt vạt áo gã khuỵ cả chân xuống mà gào khóc. Rồi từ từ lùi xa gã như nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ.


Gã môi run run không nói được lời nào, gã muốn mở miệng nói câu xin lỗi..nhưng dường như cơ miệng và cả lương tâm của Hwang Hyunjin đều không cho phép gã làm điều đó. Nực cười...gã coi em là món quà đặc biệt, là ánh nắng ấm áp nơi thiên đường, là thứ tốt đẹp duy nhất mà gã có thể mang theo rồi cuối cùng lừa em thật thê thảm. Thâm tâm gã còn tự hỏi liệu gã có tư cách gì để xin được sự tha thứ nơi em?

Nhưng dù là thế chút ý thức cuối cùng vẫn thôi thúc gã cất lời.

- Lixeu..

Em vội bịt tai lại như không muốn nghe thêm lời dối trá nào từ gã. Khoảnh khắc lúc ấy gã nhìn thấy trong mắt em là gì? Nào sự thất vọng, nào sự chán ghét, nào sự ghê tởm mà em dành cho gã.. hoặc em ghê sợ gã hay gã tự tưởng tượng ra điều đó.


- Xin em, tôi sai rồi cầu xin em, cầu xin em đừng bỏ tôi..Felix tôi sai rồi, từ đầu tới cuối đều sai rồi..xin lỗi vì lừa em, xin lỗi vì nói dối em hết lần này tới lần khác xin lỗi em..xin lỗi em Felix.



Cuối cùng cảm xúc trong gã mới dần trỗi dậy mạnh mẽ, gã quỳ xuống điên cuồng dập đầu mà cầu xin thiếu niên nhỏ trước mặt bởi lẽ sự sợ hãi bên trong gã đang dần lớn mạnh. Gã sợ một lần nữa rơi vào cô độc, sợ một lần nữa sẽ bị em ruồng bỏ..sợ ánh mắt vô vọng em nhìn gã.


Hwang Hyunjin đã vài lần lầm đường lỡ bước, gặp được Lee Felix đã là con đường tốt nhất mà gã chọn. Nhưng thế nào đến cuối cùng vẫn " ngựa quen đường cũ ". Cái sai lớn nhất của gã không phải là đi trộm cắp, càng không phải đi giết người mà là phản bội em. Gã đã xây dựng niềm tin cho em thật vững chắc...rồi lại tự tay đạp đổ.

Gã bò đến chỗ em, ôm lấy chân Felix mà gào khóc... Gã không muốn, gã thật sự không muốn..là do ông trời không có mắt, ép gã tới mức đường này.

Đúng như Seo Changbin nói, âu cũng là " vạn bất đắc dĩ ". Làm điều bản thân không muốn thì chỉ kẻ nào ngu ngốc mới chấp nhận nhưng nói thế đời này lại xuất hiện bao nhiêu kẻ ngốc? Suy cho cùng vẫn là thế cuộc nghiệt ngã chưa bao giờ muốn dễ dàng buông tha cho kiếp người nào, đặc biệt là đối với những kẻ chẳng còn gì để đày đọa ngoài thân xác cùng linh hồn tội lỗi như Hwang Hyunjin.

Hận đời này thật nhiều, ghét bản thân thật nhiều, ghét những điều tồi tệ mà bản thân đã làm, ghét cả những gì gã đã vấy bẩn lên em. Cảm xúc uất ức cùng sự sợ hãi tích tụ lâu ngày theo hai hàng nước mắt mà tuôn ra bằng hết.



Lee Felix không nói gì? Dường như em bị gã quật một vố đau điếng cho tất cả những gì em đặt vào gã. Nước mắt vẫn không ngừng rơi rớt xuống gương mặt xinh đẹp. Em đứng chôn chân tại chỗ nhìn gã đang khóc.


- Chú làm vậy có phải cảm thấy vì em ăn quá nhiều hay mua quá nhiều quần áo không ? Có phải vì chú cho rằng em vô dụng không thể làm gì không?

Gã lắc đầu lia lịa.

- Không có, tôi không có, Felix tôi thực sự không có..tôi thực sự không muốn như thế. Felix..làm ơn tin tôi.


Em đứng không vững nữa rồi, khụy xuống ôm lấy gã rồi gào lên đầy cay đắng.

- Ông trời ơi, tại sao chúng con phải như thế này ? Tại sao ông trời lại làm khổ chú như vậy? Tại sao lại đành đày đọa chúng con? Rốt cuộc chúng con có chỗ nào không xứng đáng được an yên?

Lần này lại em thay gã trách móc trời đất, cuối cùng vẫn là Lee Felix thương Hwang Hyunjin. Chỉ có em mới có thể bao dung với một mình gã, chỉ có Lee Felix mới có thể chấp nhận mọi tội nghiệt của Hwang Hyunjin cũng chỉ có duy nhất 1 Lee Felix dám đứng ra bênh vực và tin tưởng Hwang Hyunjin hết mực.


- Xin em đừng bỏ tôi, Felix...tôi không còn ai ngoài em cả..ghê tởm tôi cũng được, ghét tôi cũng được, hận tôi bao nhiêu cũng được...chỉ xin em đừng rời đi.

Giọng gã khản đi, hơi thở dồn dập còn xen lẫn cả sợ hãi, đôi tay run rẩy giữ chặt em không buông như thể chỉ cần bỏ ra em liền biến mất.

- Đi..về nhà với em. Không sao rồi..chúng ta về nhà. Đi nào.

__________________________________

Tuần này đăng criminal sớm hơn vì tối mai up con nuôi dồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro