Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày bình thường


Thứ bảy, một ngày tuyệt vời để giải tỏa những điều muộn phiền, dành thời gian để tâm hồn mình thư giãn, thảnh thơi, nghỉ ngơi. Nhưng đối với bạn bây giờ, ngày nào cũng là ngày nghỉ cả. Bạn chẳng cần phải gì nặng nhọc, cũng chẳng cần buồn phiền vì điều gì cả. Ngày qua ngày cũng chỉ có việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa.

Đôi lúc cũng thấy phát ngán, nhiều lúc điên lên muốn đấm một ai đó vì sự buồn tẻ này, nhưng suy cho cùng rằng bạn chẳng thể đi ra khỏi căn nhà quá nửa bước nếu không có sự cho phép của hắn. Bạn chẳng cần phải làm gì quá nặng nhọc vì gã người yêu của bạn đâu cho bạn làm đâu, hắn cưng bạn như trứng hứng như hoa.

Có hôm bóng đèn trong phòng bếp bị cháy, mà lúc đấy hắn không có nhà, bạn tính trèo lên lắp cái bóng mới, cũng may trong nhà còn mấy bóng thừa. Cầm cái bóng, trèo lên ghế, cả người rướn lên hai tay với cái bóng đèn bị cháy cố gắng tháo nó ra. Chả hiều sao, cố với thế nào mà tay vẫn không chạm tới, bạn tức á, không phải do bạn lùn đâu mà do cái bóng nó cao quá thôi.

Chợt bạn nghĩ ra cách, đó là nhảy lên. Nhưng bạn ơi, bạn không sợ bị ngã à? Đương nhiên là........... bạn máu liều nhiều hơn máu não, thế nên là chẳng đắn đo suy nghĩ gì hết bạn nhảy cmn lên luôn.

Lúc nhảy lên, tay vẫn cố lấy bằng được cái bóng đèn bị cháy, và may mắn thay ông trời độ bạn, bạn đã lấy được nó. Đến cái lúc mà cả người bạn rơi xuống, bạn cảm thấy hơi sai sai cái gì đó, và nó sai lòi mắt ra luôn ý. Theo tính toán ban đầu, thì bạn sẽ đáp xuống cái ghế, cái ghế sẽ không gãy được đâu vì nó chắc chắn lắm. Nhưng bây giờ thì, người bạn lệch đi sang một hướng, và cái ghế không hướng đấy. Bạn kiểu thôi toang rồi, sau cú dập mông này có lẽ bạn bị trĩ mất. Hai tay ôm đầu, nhắm tịt mắt vào chấp nhận với những gì sắp xảy đến với mình.

Chờ đợi cho sự chấn động mạnh, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cả người vẫn đang trong không trung, thề bạn không biết bay đâu. Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là cái mặt khâu....à người yêu bạn. Hắn đang bế bạn kiểu công chúa, bạn và hắn cứ tư thế đấy đứng trong khoảng hai ba phút gì đấy. Thấy hơi ngượng, bạn bèn lên tiếng, đang định nói thì hắn đã lên tiếng trước.

Vâng, cả một buổi ngày hôm ấy, tóm tắt nội dung những gì hắn nói đó là hắn cấm bạn làm những việc "nguy hiểm", không cho, dứt khoát không cho bạn làm một cái gì liên quan đến từ "nặng nhọc". Bạn bất lực với sự bảo vệ thái quá của hắn, bạn làm được mà chỉ là hơi bất cẩn một tý thôi.

Về đến hiện tại thì bạn với hắn đang ngồi trên chiếc sopha, cùng nhau xem một bộ phim đang hot dạo đây. Bình thường nếu như không có việc gì để làm thì cả hai sẽ xem phim để giải trí. Bộ phim mà bạn với hắn đang xem chính là Tick, tick...Bom!

Bộ phim là một tác phẩm tự sự nói về khủng khoảng tuổi 30 của nhà soạn nhạc, nhà viết lời, viết kịch Jonathan Larson. Được thủ vai bởi diễn viên Andrew Garfiedl. Nội dung bộ phim xoay quanh nhân vật chính sắp sửa bước sang tuổi 30, một nhà soạn kịch triển vọng phải xoay sở giữa tình yêu, tình bạn, và áp lực phải tạo ra một tác phẩm tuyệt vời trước khi thời gian dần cạn.

Trong suốt quá trình xem phim, bạn không hề dời mắt một giây nào, dường như bạn đắm chìm vào nó vậy, chẳng thèm nhúc nhích tý nào cũng chẳng hé miệng nói gì. Hắn bên cạnh cũng thế chăm chăm vào, nhưng ngồi lâu cũng thấy chán, cũng không thể đứng dậy vì hắn đang làm cái gối để bạn tựa. Thấy bạn có vẻ rất nhập tâm, hắn thuận miệng nói.

" Trông em có vẻ thích bộ phim này nhỉ?"

" Ừm, rất thích." Bạn trả lời cụt lủn.

" Trông diễn viên chính kia quen mắt nhỉ em, tôi tự hỏi tôi đã thấy người đó ở đâu."

" Andrew Garfield, từng đóng trong bộ phim The amazing Spider man á."

" Thảo nào, bảo sao thấy quen quen, hình tượng anh hùng của đám trẻ con thời bấy giờ. Hình như anh ta chỉ đóng hai phần phim của Spider man thôi nhỉ?"

" Đúng vậy, các nhà phê bình trên báo chí đánh giá The amazing Spider man do anh ấy thủ vai là thất bại nhất trong những diễn viên khác khi đóng Spider man. Từ đó anh ấy cũng không còn đóng bộ bom tấn nà nữa, thay vào đó anh ấy chọn những bộ nặng ký hơn đó là chính kịch, tâm lý. Giống bộ phim này nè, và cũng nhờ vào bộ phim này anh ấy đã có cho riêng mình giải Nam chính xuất sắc phim hài/ nhạc kịch."

Bằng sự am hiểu của bạn, hắn đã phải ngã ngửa, ngỡ ngàng với điều đó. Làm cho hắn không kịp phản ứng gì cả.

" Sao cái gì em cũng biết thế hả?" Hôn nhẹ lên môi bạn nói.

" Sao em biết được, tự dưng nhớ ra thì nói thôi."

Hắn cũng chỉ biết cười trừ, bạn nhiều lúc dở dở ương ương là vậy, nhiều lúc bạn như một thiên tài vậy, nhưng cũng có lúc bạn lớ nga lớ ngớ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Một khoảng thời gian nhất định sau, cuối cùng bộ phim cũng đã hết, đồng hồ cũng chỉ số mười một. Chà! Đã muộn thế rồi sao? Ngay sau khi cả hai ăn cơm tối xong liền kéo nhau ngồi xem phim mà không thèm để ý đến giờ giấc, không ngờ bộ phim này lâu đến vậy. Định bụng đưa bạn về phòng ngủ luôn nhưng bất chợt bạn nắm lấy tay hắn xuống, kéo hắn ngồi xuống, còn bạn thì chạy vào phòng khóa cửa lại.

Cái người này sao mà nghịch thế nhỉ? Hắn nghĩ.

Chẳng nhanh cũng chẳng chậm, hắn thong dong đi về phía phòng, nhẹ nhàng gõ cửa gọi.

" Y/N mở cửa cho tôi." Hắn nhẹ nhàng nói.

" Không."

" Y/N mở cửa cho tôi, nhanh lên, tôi chỉ nói một lần thôi."

" Không."

" Không lẽ em muốn bị phạt?"

Nghe đến đây, cả người bạn run lên, mới tuần trước cũng làm rồi, đau như muốn chết đi luôn ý. Không muốn đâu, bạn sợ lắm. Đành mở cửa cho hắn. Hắn ở ngoài tỏ vẻ đắc thắng, hắn hiểu bạn quá mà, chỉ cần dọa như vậy bạn liền nghe lời ngay. Cánh cửa từ từ mở ra, mặt bạn phụng phịu ngước lên nhìn hắn.

" Anh lúc cũng vậy, toàn dọa nạt em thôi, toàn khi dễ em thôi. Đồ xấu xa. Lúc nào cũng đòi đụ em, em cũng biết đau chứ bộ, anh giã em như giã gạo ý. Anh không thương em à?"

Rồi xong, một chút ủy mị, một chút đáng thương, cùng với câu hỏi ngàn vàng " Anh không thương em à?" đủ combo rồi bạn ơi. Thế này thì đố hắn đỡ sao nổi. Nhìn bạn thế, hắn không khỏi luống cuống, ôm bạn vào lòng, hôn lên đỉnh đầu bạn nói.

" Tôi không có ý đấy, tôi xin lỗi, đáng nhẽ tôi không nên làm như vậy với. Đúng tôi xấu xa lắm, tôi sai rồi, lúc nào cũng làm em đau, sau này tôi hứa không làm em đau nữa. Em cũng biết là tôi yêu thương em đến nhường nào mà nhưng em à cái việc đó thì tôi sẽ xem xét lại, việc làm em sướng đến phát điên kia cả tôi với em đều có lợi mà, mặc dù em sẽ thiệt thòi hơn rất nhiều nhưng dù thế nào đi nữa vì tôi yêu em nên tôi mới muốn đụ em chứ."

Hả?

" Anh...cái đồ.....tinh trùng thượng não! Thế mà là yêu em á, đấy là ghét em rồi, đấy là anh muốn giết em luôn rồi. Nghe anh nói mà chẳng hợp tình hợp lẽ gì cả, ừ thì cũng đôi bên cùng sướng nhưng mà em cũng mệt chứ. Hứ! Chán chẳng muốn nói nữa. Nghỉ chơi. Dỗi rồi."

Nói rồi bạn vùng người ra khỏi vòng tay của người kia, đi một mạch về phía giường bỏ mặc người kia đứng bơ vơ giữa cửa. Một chui lên giường, kéo chăn trùm kín đầu thể hiện thái độ túc giận của mình. Gì chứ coi bạn là con búp bê tình dục hay gì. Ghét!

Chết hắn rồi, kèo này bạn giận hắn thật rồi, ai bảo nói thế chi giờ người ta không thèm nhìn mặt kia kìa. Thấy tình hình cẳng thẳng, hắn liền đóng cửa, đi nhanh tới chiếc giường, chui vào chăn ôm lấy cái con người đang nằm một góc giường kia.

" Tôi xin lỗi, cái miệng tôi hư không nên nói thế." Hắn nhẹ giọng, ân cần nói

" Đồ cầm thú đi ra đi, không quen." Bạn gạt cánh tay đang ôm bạn.

" Xin lỗi, tôi xin lỗi em, tôi không nên như vậy. Xin em đừng giận tôi nữa mà, tôi xin lỗi em, xin em tha thứ cho tôi, tôi xin lỗi mà." Vừa nói vừa hôn lên tấm lưng trước mặt hắn.

Bạn vừa khó chịu vừa cảm thấy nhột, quay người, mặt đối diện với hắn.

" Anh có thôi đi...um...." Còn chưa nói hết mà đã bị hắn nuốt hết những câu nói còn lại vào bụng.

Hôn thật sâu lên đôi môi bạn, la liếm hai bờ môi làm nó ướt nhẹp vì nước bọt, cắn nhẹ vào bờ môi dưới làm bạn giật mình a lên một tiếng. Được nước hắn liền lấn tới, cái lưỡi tinh nghịch luồn lách vào khoang miệng bạn. Chẳng thể đuổi kịp với tần suất của hắn, bạn liền cảm thấy khó thở, lấy tay đấm nhẹ lên bờ ngực hắn, chiếc lưỡi đang bị quấn chặt kia muốn đẩy hắn ra liền gẩy nhẹ động đậy. Tưởng bạn cũng hưởng ứng với nụ hôn, hắn liền áp mạnh hơn.

Con rắn nước tung hoàng bên trong khoang miệng, trêu đùa cái lưỡi rụt rè bên trong, lướt qua từng chiếc răng, hút hết tất cả số nước bọt mà bạn tiết ra. Hắn chẳng tài nào mà dứt ra được cứ như việc hôn bạn giống với việc đi hít ke vậy, như độ nghiện thì không thể đo được. Hắn nghiện bạn quá rồi.

Dây dưa một lúc sau, cảm thấy bạn sắp hết khí liền dứt ra, hôn nhẹ lên trán một cái, hôn lên mí mắt, rồi ôm lấy bạn kéo chăn lên đắp cho cả hai. Vuốt nhẹ lên mái tóc của bạn, nhẹ nhàng nói.

" Chúc em ngủ ngon, đừng giận tôi nữa nhé, tôi xin lỗi em. Tôi yêu em nhiều lắm"
---------------------------------------------

1910 từ ảo quá các bạn ơi.

Các bạn ăn tết có vui không nè? Nhớ các bạn lắm ó.

Các bạn đi học chưa nè, hôm nay tớ đi học rồi đó. Mình đã nhớ đúng lịch, mặc dù ra có hơi muộn mong thông cảm một chút. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi. Cảm ơn rất nhiều. Moah! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro