Hạnh phúc của chúng ta
Chết tiệt bọn chúng bám dai như đỉa vậy. Đã vậy bạn lại còn đang không chạy được, chó chết. Hắn còn sức đâu mà cõng bạn, nãy đánh nhau với Todoroki hăng máu thế kia mà, giờ hắn dìu bạn đi. Băng bó lại một tý chỗ vết thương cũng chỉ cho có, cơn đau vẫn chẳng dứt, mỗi bước chân dậm xuống kéo lê cái chân bị thương theo càng làm bạn thêm đau đớn.
Tổng lực lượng của bọn chúng đổ bộ lên trên đồi, chắn hết mọi lối thoát, giờ biết làm sao đây. Cứ chạy thẳng về phía trước chỉ có vách núi đâu còn đường nào khác, chẳng nhẽ nhảy xuống. Không được phải tìm một lối đi khác nhưng bọn chúng bao vây hết rồi. Mẹ nó!
Gần đến vách núi rồi làm sao bây giờ? Động não đi. Nghĩ đi. Giờ nên làm gì? Phải làm gì? Tìm lối thoát đi. Chết tiệt!
Bỗng từ đằng sau bạn cảm nhận được có thứ gì đang đi đến bạn với tốc độ khủng khiếp, ngoảnh đầu ra đằng sau. Tia chớp xanh? Thứ đó lao thẳng về phía bạn, đá mạnh vào người hắn khiến hắn văng ra mấy mét. Sự việc nãy quá nhanh bạn không thể bắt kịp được, ngã xuống vết thương một lần nữa va chạm mạnh với mặt đất. Không thể kiềm nổi một giây nào nữa, bạn liền đau đớn hét lớn.
Nước mắt hơi ứa ra, bạn đau khổ lồm cồm bò dậy, gắng đứng lên. Bất thình lình cả người bạn lại đổ rạp xuống lại một lần nữa, lần này bạn không thể cử động được, cả người bạn bị trói lại bởi đống sợi dây màu đen. Nâng người bạn lên một cách chậm rãi, hai bên tay được trói chặt cũng như vùng bụng và đôi chân. Nhìn về nơi bắt nguồn của sợi dây. Luôn làm cho người ta phải bất ngờ nhỉ Midoriya.
Hắn không tài nào có thể một sức mà đánh lại Bakugou và Midoriya, sức hai tên đấy cộng lại thiết nghĩ có thể phá nát cả một thành phố nào đó. Chưa kể bây giờ họ còn là hai trong Top 3 của UA, người còn lại chắc không cần phải đoán, Todoroki Shoto. Giờ họ khác xa so với cái hồi mới chân ướt chân ráo vào UA, họ đã mạnh lên và điều đó đang gây khó dễ cho cả bạn và hắn.
Bạn dãy dụa, ruồng rẫy khỏi đống dây dợ ấy, nhưng cứ hễ cử động sợi dây lại siết chặt càng làm khó bạn khó có thể thoát ra được. Hắn khổ sở một mình chấp hai " con quái vật của UA", song nhìn lại bạn đang vật lộn với đống dây ấy trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Vô thức hắn nghĩ ra một ý tưởng, quay người về hướng bạn, nói lớn.
" Y/N! Tránh ra một chút, tôi sẽ giải thoát em." Ngay lập tức hắn phi nhanh tới chỗ bạn, một tay phun lửa về phía bạn, tay còn lại hướng về phía Midoriya phóng ra băng khiến cho cậu không kịp ứng biến mà đâm sầm vào tảng băng trước mắt. Bạn né nhẹ sang một bên, nhưng đám cháy quá lớn làm bỏng một cánh tay của bạn.
Nhìn sợi dây, chúng không hề đứt, nguy rồi. Nhưng ngay sau khi Midoriya đâm vào tảng băng chúng liền tự động nới lỏng ra, không ngờ cách này lại thành công. Sợi dây đang cố định bạn trên không, được nới lỏng làm bạn ngã xuống, mông bạn dập " nhẹ" xuống đất. Lấy tay xoa xoa chỗ đau ấy. Assi đau thật đấy.
Ngẩng mặt lên, chợt đống dây ấy một lần nữa nhắm vào bạn, may mắn cho bạn tránh kịp. Mẹ kiếp! Bạn phải nhanh chóng đi đến chỗ hắn. Gần tới đó rồi, thì tự dưng ở đâu ra một đống anh hùng bao vây bạn. Có người dần tiến lại gần bạn.
" Uraraka." Bạn trợn tròn mắt nhìn người đối diện.
" Y/N-san xin cậu hãy hợp tác, chúng tôi không muốn làm hại cậu." Cô gái tóc nâu nhẹ nhàng tiến gần bạn.
" Mẹ kiếp, câm mồm vào, đừng có ngáng chân tôi. Sẽ có án mạng xảy ra đấy."
" KHÔNG CẬU MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI NGẬM MIỆNG VÀO!" Cô gái ấy hét to vào mặt bạn.
" Cậu điên rồi sao Y/N? Giết đi người bạn của mình, những người luôn mong ngóng tin tức của cậu, những người luôn tìm kiếm cậu không quản ngày đêm, những người luôn chờ đợi cậu, những người quan tâm đến cậu. Sao cậu có thể? Sao cậu có thể làm vậy? Tàn nhẫn thật đấy Y/N. THẬT TÀN NHẪN!"
Vừa nói cô gái đó xông vào bạn, đẩy bạn xuống đất, đấm liên hoàn vào mặt bạn. Cô ấy như con ngựa điên, đôi mắt cô ấy đỏ ngầu, trên má có hơi ươn ướt, có vẻ cô ấy đã khóc, mỗi lần cô ấy giáng đòn là một lần hỏi tại sao.
" Tôi hỏi cậu tại sao? Cậu mất trí rồi sao mà đi giết họ? Chết tiệt! Ashido. Tsuyu-chan. Bọn họ đều đã chết rồi đó, cậu hài lòng chưa? TÔI HỎI CẬU ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA?" Lệ cô lăn dài trên má, rơi xuống khóe miệng bạn. Thè lưỡi ra liếm giọt lệ mặn chát kia, rồi nhìn cô gái nói.
" Kể lể xong chưa? Giờ thì đến lượt tôi này." Hai tay giơ lên nắm lấy tóc cô gái ấy, đầu bạn đập một cái cốc vào trán cô gái nọ. Máu từ trán cả hai tuôn ra. Ây, mạnh quá lỗi kĩ thuật rồi.
Cô ngã úp mặt xuống, bạn tiến tới dùng đầu gối của chân không bị thương đè lên lưng cô ấy, cầm lấy hai cổ tay cô kéo về sau hòng không cho cô sử dụng kosei. Đám người vây xung quanh thấy vậy định tiến lại thì bạn lên tiếng nói khiến cả đám phải lùi xuống thêm chút.
" Mạng sống của cô gái này giờ đang nằm trong tay tôi, các người muốn một người nữa phải hy sinh? Uraraka giờ tôi mới nhớ ra là cậu rất thân với Asui, tôi không định giết cậu ấy đâu ai bảo cậu ta không nghe lời tôi nên chuyện thành ra như thế một phần cũng là tại cậu ta mà. Đừng chỉ kết tội cho mình tôi thế chứ."
" Đồ điên!" Cô gái điên cuồng dãy dụa, ngoảnh đầu về phía bạn nói lớn.
" Aha, đúng rồi. Tôi điên rồi, tôi điên thật rồi! Được chưa? Vừa lòng với câu hỏi của các người chưa? Từ xưa tôi đã thế rồi, nên đừng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu hỏi tôi tại sao thì chính tôi cũng không tài nào có thể nói rõ ra được. Tôi điên, tôi công nhận điều đấy. Nhưng đó đâu phải lỗi của tôi, là lỗi của ông trời, là lỗi của cái xã hội gây ra.
Tôi luôn ước mơ về cuộc sống hạnh phúc Uraraka ạ, nhưng ông trời không muốn điều đó xảy ra với tôi. Tuổi thơ thì bị bạo hành, mới lên giai đoạn đầu của tuổi dở dở ương ương thì bị chính mẹ mình bắt đi làm đĩ, lên cao trung thì bị bạn bè chê bai đàm tiếu ngay sau lưng. Họ gọi tôi là con đĩ, đĩ đượi, con điếm chỉ biết đi liếm cái chân thứ ba của đàn ông. Người như thế còn đòi làm anh hùng.
Tôi chẳng còn trong sạch, trên người tôi đâu đâu cũng là vết ô uế. Tôi muốn trở thành anh hùng là vì tôi không muốn ai đó ngoài kia cũng sẽ có tình cảnh như tôi. Nhưng tôi để ý rằng chẳng ai như tôi cả, ai ai cũng hạnh phúc, có những gia đình dù rất nghèo nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc. Tôi luôn đố kị điều ấy, tôi khao khát điều ấy. Mẹ tôi ở nhà còn chẳng quan tâm đến tôi, bà ta coi tôi là công cụ kiếm tiền, thử hỏi người đời có ai sẵn sàng giang tay cứu rỗi tôi."
Tuôn cả một trang dài, nhìn thẳng vào từng đôi mắt đang ở đấy. Nhìn kìa họ sốc thật kìa. Tch! Tốn nước bọt quá, không nên mất thời gian với bọn chúng.
" Nana metoru, down!" Trong bán kính bảy mét, ai ở trong vùng đấy đều tức khắc hộc máu mà chết, có lẽ vậy. Bạn chẳng thèm quan tâm đến chuyện đấy, chạy nhanh về phía hắn đang dần không còn sức mà quỵ xuống, mặc cho chân bạn còn đau lắm nhưng cố vậy.
Gần đến chỗ hắn, Bakugou thấy bạn đang đi tới liền phi tới cản bạn, chưa kịp tới liền bị hắn đóng băng tại chỗ. Bạn có thể cảm nhận được kosei của hắn có phần yếu ớt, đến bên hắn, cả người hắn không chỗ nào là không có vết thương, không có chỗ nào là không có máu. Nhìn hắn khó khăn thở, bạn thương khôn xiết. Nhẹ nhàng kéo hắn ra một nơi xa, còn chưa quá hai mét Midoriya chạy đến đá bay người bạn sang một bên.
Hắn ở cách bạn cũng không xa, vết thương trên người hắn cần được sơ cứu ngay, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất đang đứng trước mặt bạn.
" Bakugou, Midoriya một chọi hai sao? Không biết nhường con gái à?"
" Cái loại mày ư? Cho tao xin, giờ khắc này chính là giờ tao giết mày con khốn ạ."
" Y/N cậu có thể làm lại từ đầu, xin cậu đấy, dù là thế nào đi nữa chắc chắn cậu cũng sẽ được tha thứ. Xin cậu quay đầu trở lại."
" Chúng mày đứa nào cũng thế, ngoài mặt thì nói ngon nói ngọt còn đằng sau thì sao à đâm sau lưng. Xin lỗi tao không thể quay lại được nữa rồi, là tao tự chọn đi con đường này, và tao sẽ không hối hận vì đã chọn nó."
" Vậy thì đành phải giải quyết bằng vũ lực thôi nhỉ?"
" Mày nói nhiều quá đấy thằng mọt sách."
" Ờ, tao cũng nóng máu rồi đấy."
Cùng lúc cả ba lao vào, Bakugou nổ từng đợt chĩa về phía bạn, Midoriya vừa sử dụng Black Whip vừa sử dụng đôi chân nhanh nhẹn của mình chạy về phía bạn. Mà ma xui quỷ khiến thế nào bạn lại tránh được hết, nhảy lên trên không lượn người rồi nhẹ nhàng đáp xuống bằng chân không sao. Gì chứ nếu như đánh cận chiến thì bạn còn có cơ hội chỉ là giờ có chút khó nhằn hơn thôi.
Đánh nhau một hồi lâu, bạn cũng đã thấm mệt thế mà hai tên kia vẫn còn sức tạo ra các đòn đánh về phía bạn, gắng lắm mới tránh được mấy đống đấy. Cả người bạn cũng đã ăn quá nhiều cái nổ từ Bakugou, giờ chỗ nào cũng có máu, chỗ nào trên người cũng đau. Nhưng không sao, may mắn bạn đã lùa được bọn họ ở gần nhau, cơ hội để bạn sử dụng kosei đến rồi.
" San metoru, down!" Không ai có thể thoát ra khỏi được trong bán kính ba mét. Nói gì thì nói kosei của ai cũng có giới hạn của nó, giờ bạn đang ở gần với cái giới hạn ấy, vì sử dụng quá nhiều với cường độ mạnh giờ khó có thể đạt áp suất cao. Chắc phải vượt qua cái giới hạn ấy thôi.
Cả hai người họ đổ rạp xuống đất, cả người bị đè ép bởi áp suất cứ ngỡ trên người là quả tạ nghìn tấn. Từ bên ngoài da mặt tới sâu trong nội tạng, cảm giác từng ngóc ngách trong cơ thể đang bị bạn bóp nát. Bạn cố gắng sử dụng chút năng lượng còn lại và sắp sửa vượt qua giới hạn rồi, nhưng điều đó không còn đáng lo ngại, mấy giây ngắn ngủi nữa thôi cả hai bọn họ đều sẽ chết dưới tay bạn.
Ha giờ thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản được bạn và hắn nữa, nghĩ đến đây cảm giác sung sướng dâng trào. Thử nghĩ mà xem, bạn và hắn cuối cùng đã được hạnh phúc bên nhau, nếu thế thì còn gì bằng chứ. Nhưng chợt có thứ gì đó vụt qua con mắt bạn, chắn đi tầm nhìn của bạn. Thứ trước mặt bạn bây giờ dập tắt nụ cười trên môi mới nãy, dập tắt đi ước mơ bạn hằng ao ước. Là hắn. Touya sao trên người anh lại có mũi băng?
Đối mặt về phía bạn, hai tay giang ra che chắn cho bạn, giữa bụng hắn bị một mũi băng đâm xuyên từ đằng sau. Gọi nhẹ tên bạn rồi ngã xuống, nhanh chóng giơ tay ra đỡ người lớn hơn kia, nhẹ nhàng để hắn nằm xuống. Tim bạn như ngừng đập trước tình cảnh trước mắt, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, đưa tay lên nhẹ nhàng sờ lên khuôn trăng người ấy.
" Touya! Touya! Anh có em nói gì không? Chết tiệt, Touya. Tại sao anh lại chắn cho em? Anh có bị điên không, để mình bị thương thế này? Touya, anh à em xin anh giữ tỉnh táo, đợi em một tý được không, đợi em giết lũ đỉa đói kia. Anh à, em xin anh, em cầu anh đừng bỏ em một mình. Được không?"
Vết thương quá nặng, đồ ngu ngốc.
" Y/N tôi....không sao...ha....ha....tôi chỉ hơi khó thở một chút thôi.... Đừng có gắng sức em à, chúng....dồn được ta...đến bước đường cùng rồi.....tôi xin em đừng manh động....tôi không muốn mất em." Hắn nằm đấy, thoi thóp, khó khăn thở. Gương mặt nhăn nhó, áp chế nỗi đau, nói nhỏ an ủi tinh thần bạn. Nắm chặt bàn tay đang áp lên gương mặt hắn.
Chết tiệt! Mẹ kiếp! Tất cả là tại chúng mày, là lỗi của chúng mày hết. Quỷ tha ma chết chúng mày. SAO CHÚNG MÀY DÁM ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI YÊU TAO.
Vừa phi ra mũi băng nghĩ rằng sẽ đâm vào bạn ấy vậy hắn lại chạy đến chắn cho bạn. Nhưng thế cũng được giờ hắn không thể động đậy, dám cá chắc bạn cũng không thể là được gì nếu thiếu hắn. Nghĩ vậy, Todoroki liền chạy nhanh đến chỗ bạn, vốn định sử dụng băng áp chế bạn, nhưng chưa kịp làm gì cả người cậu liền ngã xuống đập mạnh xuống đất. Chỉ trong tức khắc, cậu cảm nhận được từng khúc xương trên người vỡ vụn. Bạn điên cuồng vượt qua gới hạn, sử dụng chúng một cách nhiệt tình lên người Todoroki. Không thể cử động, nhưng cậu vẫn có thể hét được.
Chết tiệt! Con mẹ mày! Mày chính là thằng khiến người tao yêu ra nông nỗi kia nhỉ? Mày vừa mắc phải một sai lầm lớn rồi đấy, và giờ mày phải trả giá cho điều mày đã gây ra.
Hai tay hướng lên trời, sử dụng tần số áp suất mạnh hơn nữa, đột nhiên hai cánh tay bị khắc chế bởi Midoriya và Bakugou. Mẹ kiếp, tao không có thời gian cho bọn nhãi chúng mày nữa đâu. Đôi tay kéo lấy hai con người kia xuống đất, giờ thì cả ba con mồi lớn đều ở trong sọt. Lần này có chạy đằng trời chúng mày cũng không thể thoát khỏi đây. Nở một cười man rợ, ngẩng đầu lên bầu trời, cười phá lên. Chết tiệt bạn mất kiểm soát thật rồi. Ba người họ ở dưới đều bại ngay tại chỗ, họ chưa chết chỉ là bất tỉnh thôi, đã vậy thì.
Bỗng từ dưới eo, cảm giác đau đớn tràn ra, cả người bạn văng ra cả trăm mét gần tới nơi hắn đang nằm. Hình như xương sườn gãy rồi thì phải. Endeavor, nắm đấm của ông, chưa hết sức đâu nhỉ. Lao vào ổng ta như con thiêu thân, đánh cận chiến với ông ta là một lựa chọn ngu xuẩn, nhưng giờ bạn không thể khống chế bản thân mình nữa rồi. Nếu mà để so sánh thì bây giờ bạn là một con kiến nhỏ muốn đối đầu với chúa tể sơn lâm, nghe có vẻ khinh thường nhưng trong hoàn cảnh này thì nó đúng như vậy.
" Endeavor....No.1 hero.....luôn khiến người đời phải ngưỡng mộ...hào nhoáng quá nhỉ, Endeavor?"
" Y/N ngay sau khi tôi bắt giữ được cô, liền nói với bên UA trục xuất cô khỏi nơi sinh ra anh hùng, tống cô vào tù mọt gông ngay lập tức."
" Ha.....đặt điều....thích thì làm đi....nhưng để xem ông có thể bắt được tôi không nhé." Nói rồi bạn sử dụng kosei lên người ông ta. 10% năng lượng. 20%. 40%. 60%. 80%. 100%. Haha đi chết đi Todoroki Enji.
Bỗng cả người lão ta bùng cháy dữ dội, cả người bạn đứng gần đó cảm tưởng sắp trở thành thịt quay. Cả người bỏng rát, làm bạn không thể tập trung dùng kosei, lùi lại về phía sau. Ông ta thừa cơ, tung ra cú đấm mạnh vào bụng bạn, cả người bạn một lần nữa bay ra. Đập mạnh xuống đất, cảm nhận được từng bộ phận bên trong mình hình như hư hỏng hết rồi, từ cuống họng đi lên bạn nôn thốc nôn tháo ra bãi máu. Không ổn rồi, cứ thế này chắc chết, ngay từ đầu bạn đã không phải là đối thủ của ông ta rồi mà. Nằm ngửa ra, quay đầu nhìn phải, ông ta đấm một cái mà khiến bạn bay về đúng chỗ hắn, có nên cảm ơn ông ta không nhỉ.
Kéo lê người về phía hắn, với khoảng cách ngắn ấy, bạn cảm nhận được hơi thở của hắn đang dần mất đi. Cố ngồi dậy, ôm lấy người kia, tiếng khóc thút nhít, nhỏ nhẹ dần chuyển sang những tiếng khóc đau thương tột cùng. Luôn miệng bạn van nài hắn tỉnh dậy nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền. Anh ơi, tỉnh dậy đi, đừng, dậy đi anh ơi. Chết tiệt, ông ta đến rồi. Bạn chậm rãi kéo hắn về sau ngay khi nhìn thấy ông ta đang tiến gần.
" Kết thúc rồi, Y/N giờ cô không thể làm gì được nữa, mau mau cúi đầu chịu tội đi."
Không đâu, không bao giờ, ông đừng có đến gần, mẹ kiếp, tránh xa chúng tôi ra. Từng giọt lệ chảy dài trên má như thác nước, giờ bạn chỉ biết ôm chặt người trong lòng thật chặt và lùi lại phía sau. Cho đến khi bạn cảm nhận luồng gió mát bay qua lưng, điểm cuối đây rồi sao. Quay đầu nhìn, đằng sau bạn chỉ là một khoảng trời bát ngát, bạn cùng hắn đã tới vách núi, ông ta thấy vậy càng kịch liệt, nhanh chóng tiến gần.
" Y/N..." Tên bạn. Cái tên ấy phát ra từ người trong vòng tay. Gương mặt tái nhợt, đôi chỗ còn vương máu, đôi môi khô khốc gọi tên bạn. May quá, anh tỉnh rồi, cảm ơn anh đã tỉnh lại.
" ....Rực....cháy...v....với...t...tôi....nhé."
" Em đồng ý." Hạnh phúc dâng trào trong câu nói ấy, bạn khẽ cười, nắm chặt lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng gieo mình xuống vực. Ông ta ở đằng sau hốt hoảng hét lên. " Hawks bắt lấy bọn chúng." Đôi cánh đỏ lượn qua ông ta, bay thẳng xuống vực.
Cảm giác lơ lửng giữa không trung khá thú vị, cả người nhẹ bênh như chiếc lông vũ, cảnh vật ở đây thật đẹp, chợt cho bạn một cảm giác rất thoải mái. Bạn sẽ không màng đâu kể cả khi bạn đang rơi xuống vực, bạn biết ngay phía dưới kia không có gì ngoài rãnh đá nhọn hoắt, rơi xuống chỉ có chết, tan xương nát thịt thì cũng kệ, bạn chẳng quan tâm. Ôm chặt lấy người kia, mũi thương băng dài ngoằng xuyên qua cơ thể hắn và bạn, đau đấy nhưng giờ bạn không còn cảm giác gì ngoài sung sướng và hạnh phúc cả.
Nhìn người đối diện vẫn không chịu mở mắt liền hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc kia. Xin lỗi anh, em thật ích kỉ, kéo anh xuống nơi địa ngục, hỏi anh có hận em không? Em yêu anh lắm, anh biết mà, đôi ta sẽ không bao giờ lìa xa nữa nhé anh. Ngọn lửa xanh nuốt gọn cả hắn lẫn bạn, cháy rực cả một khoảng trời, đâu biết hắn sử dụng hơi thở cuối cùng để đốt cháy hắn, dốt cháy người hắn yêu, đốt cháy đi tình yêu này. Nhóm lửa tình yêu cứ thế mà rơi xuống đáy vực, đôi cánh đỏ kia lượn xuống giờ cũng chẳng kịp làm gì mà bay lại lên vách đồi.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội khi nãy giờ chẳng còn bốc cháy, gió theo hướng bay xuống cuốn tro tàn dưới vực bay đi tới một nơi xa. Và hắn sẽ không hận bạn đâu.
Vì tôi yêu em mà, Y/N.
Họ về nơi hạnh phúc của họ rồi.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro