Buổi đi chơi (Phần cuối)
Warning: T, OOC
______________________________
Trên đường về, bạn cùng hắn, một lớn một nhỏ nói chuyện tươi cười với nhau. Đang đi ngang qua một quán bán trang sức,bạn bỗng dừng bước. Ánh nắng chiếu qua mắt bạn, nhìn theo hướng ánh nắng rọi xuống, nó chiếu qua cửa kính, chiếu vào một vật chói lóa.
Mắt bạn sáng ngời khi nhìn vào vật ấy.
Là một đôi nhẫn.
( nguồn: quên mất nguồn rồi cả nhà ơi :((( ai tìm hộ mình với:((( )
Trông không quá cầu kì nhưng vẫn tinh tế. Chúng thật đẹp, nếu như bạn là người đeo chúng trên tay nhỉ? Bỗng bạn tưởng tượng ra cảnh hắn quỳ gối xuống rồi đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của bạn.
Trời ơi! Chắc bạn điên lên mất, tự dưng nghĩ ra cảnh đấy rồi đỏ mặt. Cái gì mà hắn quỳ xuống cơ chứ, lại còn đeo nhẫn vào cho bạn nữa chứ. Nhưng nếu như hắn có làm vậy thì sao nhỉ, rồi nói...
Aaa, chắc điên lên mất thôi.
" Em có muốn tôi tặng chúng cho em không?" Hắn từ đằng sau nói khiến bạn giật mình mà hét lên một cái.
" A! Anh làm em giật mình. Đừng có hù em cái kiểu đấy chứ." Bạn đánh nhẹ vào cánh tay hắn.
" Tại tôi thấy em không động đây gì nên tôi mới hỏi em thôi mà, chứ tôi đâu có hù em đâu. Sao em thích chúng sao? Tôi có thể mua chúng cho em."
" Thôi đi ạ, tiền thì không có nhiều, mà em cũng đâu có bảo là thích đôi nhẫn ấy đâu mà mua." Bạn chống nạnh nhìn hắn rồi nói.
" Thế sao em lại nhìn vào nó? Thôi nào, thừa nhận đi em thích chúng. Em không cần phải đắn đo tiền nong đâu mà, không có thì tôi có thể trộm mà. Tôi sẽ lấy đôi nhẫn ấy về cho tình yêu của tôi."
Cái gì đây? Hắn là đang lấy lòng bạn sao?
Bạn chẳng nói gì mà bỏ đi trước hắn, làm hắn ngơ ngác một lúc rồi lại chạy theo sau bạn.
" Em nói gì đi chứ." Hắn chạy lên trước mặt bạn nói.
Bạn thực sự chẳng biết nói gì với con người này nữa. Bạn chỉ biết cười rồi nhìn lên phía trước. Bỗng mặt bạn đanh lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Hắn thấy vậy liền hỏi.
" Sao vậy?"
" Cảnh sát..."
Không để bạn nói thêm, hắn đã kéo bạn vào một cái hẻm gần đó. Cả hai chạy trong sự lo lắng, chạy như bị deadline dí vậy. Quái nào bọn chúng lại tìm ở khu vực này cơ chứ, mấy đợt trước có thấy đâu hắn nghĩ.
Cũng may là sắp đến nhà rồi, chỉ cần rẽ sang trái hai lần nữa thôi. Đang rẽ bỗng từ đâu chui ra, hắn và bạn bị bao vây bởi một đám tội phạm xó chợ.
" Xem tao đang nhìn thấy ai đây nào. Một tên tội phạm hạng B và một học sinh của UA, đang đi cùng nhau. À đâu, là cùng nhau đi trốn mới đúng chứ. Y/N nữ sinh của trường UA, được nhiều người ngưỡng mộ bởi kosei hào nhoáng của cô ấy trong lần hội thao. Không biết họ sẽ nghĩ gì khi cô Y/N lại chạy trốn với một tên tội phạm mà lại còn là người bắt cóc cô nữa chứ."
Một tên trông cao to vừa đi đến chỗ hai người vừa nói.
" Nói nhiều quá rồi đấy tên kia, ngứa hết cả tai tao lên rồi. Khôn hồn thì cút đi, không thì tao nướng chúng mày hết đấy." Hắn kéo bạn ra đằng sau hắn rồi lên giọng đe dọa tên kia.
" Hahaha cái gì đang diễn ra trước mắt tao đây, một tên tội phạm lại đang bảo vệ cho anh hùng tương lai của UA sao? Thật nực cười! Dabi ta nghĩ ngươi máu lạnh lắm cơ mà..."
Chưa nói hết câu tên đó đã bị hắn cho ăn một cú đấm lửa rồi, khiến cho tên đó nằm lăn ra dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Tưởng gì chứ hóa ra cũng chỉ là một thằng mõm thôi. Ở đấy mà to mồm. Bạn đi lên một bước rồi nói với cái giọng khiêu khích.
" Bọn khốn chúng mày, muốn cái gì ở bọn tao thì nói nhanh lên. Nhanh còn kịp, để tao còn giết bọn mày nữa."
Nghe bạn nói xong mà đám kia liền run lẩy bẩy. Không ai là không biết đến kosei của bạn, nó rất mạnh và có thể giết một người như cắt một tờ giấy. Nhưng có vẻ như vẫn có người không phục thì phải, một gã trong đám đấy liền lao lên chỗ bạn định đánh.
Bạn ung dung nhìn hắn chạy về phía bạn, rồi đột ngột ngồi xuống làm cho hắn hoang mang không biết bạn định làm gì. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, cả người gã đã bị cháy thui.
Không cần nói cũng biết là người nào nhỉ.
" Y/N sao em phải lắm lời với bọn đấy, em cứ giết bọn chúng đi cho rồi." Hắn nhìn bạn nói.
" Thế thì sẽ không hay chứ nhưng mà thôi nghe anh vậy, dù gì em cũng đang đói, giải quyết nhanh còn về nhà ăn mì chứ."
Nói thật chứ, không chỉ bạn mà hắn cũng đang đói đến mốc meo lên đây. Không nói nhiều nữa, cả hắn và bạn đều xông lên đánh bọn chúng.
Trên tay hắn bùng lên những đám lửa màu xanh, thiêu rụi bọn chúng. Tiếng la hét của nó hòa lẫn với tiếng lửa cháy. Qua bên bạn, bạn thiên về đánh cận chiến hơn, cùng với tác động ra đòn nhanh và dứt khoát nên gần nửa đám đều bị dính đòn của bạn.
Ở bên hắn thì chẳng cần phải lo gì vì hắn quá quen với việc đánh nhau này rồi nên bọn chúng sớm đã ngỏm dưới chân hắn.
" Aaaaaaaaaaa..."
Bỗng một bóng người từ đằng sau lưng hắn chạy lên tay cầm một thanh sắt, là cái gã mà bị hắn cho ăn đấm. Nhân lúc hắn không để ý, gã ta chạy lên định đánh vào đầu hắn. Bạn thấy không ổn liền chạy thật nhanh đến chỗ hắn, đẩy hắn ra một bên.
Nhanh chóng sử dụng kosei của bạn, chân trái của bạn dậm xuống đất hai lần, chân phải lùi xuống, bạn cúi người như đang quỳ rồi dùng tay phải đập mạnh xuống và nói.
" Go metoru*, down!"
Đột nhiên lũ người đang đứng gần bạn đều nằm lăn liệt xuống đất, la hét thống thiết. Bạn đứng ở giữa nhìn bọn chúng mà không khỏi cười nhếch lên một cái, rồi đảo mắt nhìn cái gã ban nãy, thấy gã đau đớn la hét bạn lại cười tươi hơn.
" Mày nghĩ mày là ai có thể động đến tình yêu của tao cơ chứ!? Đám chúng mày đúng là chán sống mà." Bạn đi đến chỗ gã nằm, đe dọa hắn.
Kosei của bạn là áp suất. Giống như áp suất ở dưới đáy biển vậy. Áp suất trên người càng lớn thì cơ thể sẽ có cảm giác như bị nghiền nát, như hàng nghìn con voi đè lên người vậy.
Go metoru* có nghĩa là trong bán kính năm mét, những người ở trong bán kính năm mét ấy sẽ chịu áp suất lên người.Bạn có thể tùy chỉnh bán kính và áp suất theo ý của mình một cách thuần phục.
Bạn tức điên lên, tăng độ áp suất lên cao khiến chúng ngày càng đau đớn, một phút sau đã không còn tiếng hét nữa. Bạn nhìn xuống dưới đất là đống thịt nát bấy đang nằm chồng chất lên nhau, máu của bọn chúng bắn lên tường, trên má của bạn cũng dính một chút máu của chúng.
Chẳng phản ứng gì lắm, bạn chỉ phủi tay rồi xoay người về phía hắn rồi cười như muốn được hắn khen mình vậy.
Tình yêu của hắn đúng là điên thật mà! Không hổ danh người hắn yêu. Hắn nghĩ có vẻ hắn dạy hư bạn rồi, hắn tiến về phía bạn rồi dùng tay quệt đi vệt máu trên má bạn. Cười một cái nhẹ rồi xoa đầu bạn nói.
" Đi về thôi nào tôi đói lắm rồi."
Hắn kệ bạn có định nói gì hay không mà kéo bạn chạy về phía trước, cả hai vừa chạy song trong chốc lát lại nhìn nhau rồi cùng bật lên tiếng cười giòn giã.
Đó là tiếng cười sảng khoái nhưng cũng phần man rợ nhưng cả hai cũng chẳng quan tâm, vì chỉ cần có đối phương ở bên cạnh thì dù có giết người diệt khẩu hay phóng hỏa hay nhiều thứ hơn nữa thì cũng không sao cả.
Vì cả hai đều điên trong thứ tình cảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro