
3
" Viên cảnh sát Dunk Natachai lại biến mất rồi, mau cho người đi tìm nhanh ! "
Sau khi cảnh sát trưởng nói, mọi người lập tức tản ra tìm người. Người thì huy động lực lượng, người thì dắt chó săn đi tìm, người thì dán tờ rơi....
Tại biệt thự của Joong Archen, Dunk đang ngồi trong lòng hắn thì thấy tin tức về mình liền cầm lấy điều khiển bật to âm lượng TV sau đó ngồi xem. Sau một hồi hết tin tức thì liền thẳng tay tắt TV.
Vì nó quá chán
" Vẫn lại cách cũ, không còn cách mới để tìm à ? "
Dunk thở dài, nói với giọng chán nản
" Em hư quá đấy, em cứ giả vở mất tích để họ tìm kiếm làm gì chứ "
" Kệ em "
Joong nghe vậy liền cười bất lực với người đang ngồi trong lòng của mình. Cái trò giả vở mất tích này của cậu cứ 1 tháng lại diễn ra 1 lần, và tất cả mọi lần thì mấy người cảnh sát kia lại đều dùng cách cũ để thông báo về sự mất tích này của cậu, nhàm chán thật sự.
Cũng chỉ vì cậu muốn xem trình độ của họ đến đâu thôi mà
" Em bé, nếu như vậy sao em không bỏ nghề cảnh sát đi ? "
" Bỏ thì em lấy gì mà kiếm ăn ? "
" Hửm ? Chồng em giàu mà ? "
" Nhưng mà nếu bỏ thì chán lắm "
" Tùy em vậy. Nếu bỏ thì về đây, tôi nuôi, em không cần làm gì vẫn có tiền cho em tiêu "
" Này, em biết là anh giàu, nhưng đâu phải đến nỗi như vậy ... "
" Em không biết ? Có khi số tiền 1 phút tôi kiếm được còn nhiều gấp bội tiền lương 1 tháng của em "
Sau khi vừa nói xong, hắn nhìn xuống thì liền nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của em người yêu, hắn biết mình đã chơi ngu rồi. Cậu nghe thấy vậy liền nghĩ rằng hắn là đang chê cậu vô dụng. Dunk liền ngồi dậy khỏi người của hắn, hai tay khoanh lại, môi chu ra, phồng má, quay mặt sang một bên giận dỗi. Nhưng đối với hắn thì hắn chỉ thấy đáng yêu thôi
Hắn liền tiến lại gần, hai tay ôm eo, cằm đặt lên vai của em người yêu rồi bắt đầu dỗ ngọt
" Bé, tôi đùa thôi mà. Quay sang đây nào "
" Anh đi ra chỗ khác, tôi không cần anh dỗ "
Nhận được câu trả lời, hắn liền cau mày, dùng sức xoay cả người cậu lại để đối diện với hắn
" Sao em xưng ' tôi ' với tôi hử ? "
" Hứ, anh đi ra chỗ khác cho tôi "
" Lại ' tôi ' , em hư lắm đấy nhé "
" Thì sao ? Không cần anh quản "
Dứt câu, cậu liền bị hắn hôn mạnh bạo vào môi. Phải 5 phút sau khi cậu đập đập vào người hắn thì hắn mới buông cậu ra
" Này, ai cho phép anh hôn tôi như vậy hả ? "
Hắn nghe vậy liền đứng dậy vác cậu lên vai
" Hư quá rồi đấy, tôi phạt em "
Cậu thấy hắn nói vậy, bây giờ đến lượt cậu cảm thấy bản thân chơi ngu rồi, liền lên tiếng mong được tha thứ
" Joonggg, em sai rồi, em không dám nữa, tha em đi mà "
" Không "
Tất nhiên là cậu biết ' phạt ' của hắn là như nào rồi
" Không "
" Anh không thương em hả "
" Thương, nhưng hư là phải phạt "
" Aaaaaaaa tha em đi màaaaaa "
End
____________________
Viết hết fic lúc 1h sáng, hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro