6
Bây giờ nên gửi không nhỉ? - Không, gửi nhỡ hắn ta đọc được rồi đến thì sao, hắn ta có biết chuyện hợp đồng đó không nhỉ, mình lỡ nói rồi, hay là tối gửi nhỉ? Đó chính là những lời thoại trong nội tâm Leo. Ơi là trời cái gì mà kết hôn với em họ của đối thủ rồi hợp đồng hôn nhân bum bla bum chóng mặt quá. Đang suy nghĩ thì có tiếng điện thoại, là Cris đó, nên bắt máy không nhỉ, hay là không biết đâu hắn điện để chọc ghẹo mình, hay là bắt đi, nhỡ hắn có chuyện quan trọng thì sao, quá nhiều chuyện cần suy nghĩ cho 1 ngày. Leo chưa kịp suy nghĩ xong thì tiếng chuông đã tắt, lại 1 hồi chuông vang lên, cậu quyết định nhấc máy.
-Leo, cậu rảnh chứ?
-À ừm, có.
-Đêm nay đến nhà tôi, mẹ và em tôi đều đi vắng rồi.
-....
-....
-Ấy đừng hiểu nhầm, ý tôi là đêm nay có mọi người trong đội bóng qua nhà tôi tổ chức tiệc, tôi muốn mời cậu.
-À vậy được, tiệc gì thế?
-Là sinh nhật của Neymar, cậu ta đòi tổ chức ở nhà tôi.
-Được rồi, nhưng buổi tiệc tổ chức lúc mấy giờ thế?
-Là 7h30, cậu nhớ đến nhé.
-Được rồi, tạm biệt.
-Tạm biệt.
Cậu cúp máy, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 3 giờ chiều rồi. Cũng nên chuẩn bị quà cho thằng nhóc đó, Leo đi dạo phố, ghé qua nhiều sạp hàng chọn được 1 mô hình quả bóng mà lúc trước đi chơi với cả bọn Ney bảo thích nhưng chẳng ai để ý. Bảo nhân viên gói quà cẩn thận rồi đem về nhà, vừa đi vừa nhìn ngắm chiếc vòng trên tay, cậu đã đeo nó từ lúc mới mua về và vẫn chưa tháo ra lần nào. Đi dạo vài vòng thì trời cũng sập tối, cậu nên về nhà rồi. Sao khi đã tắm rửa xong, cậu quấn 1 chiếc khăn tắm, nhìn ngắm mình trong gương.
-Chồi ơi, ai mà đẹp quá, có cái hơi lùn thôi, mà cao lên thì hoàn hảo quá ai chịu nổi, hahaha.
Tự ngắm mình trong gương rồi tự cười 1 mình, đây là 1 căn bệnh lây qua đường hô hấp, được biết căn bệnh này có nguồn góc từ 1 cầu thủ bóng đá.
(Au: người đó tên là Cri.... À mà thôi, bố lớn biết lại đá tôi thay vì đá trái bóng mất).
Buổi tiệc bắt đầu từ 7h30 và mới 6h40 cậu đã ngồi chễm chệ ở nhà Cris, cậu chỉ muốn đến sớm để phụ mọi người chuẩn bị bữa tiệc. Cris thì trí óc hắn như nào ấy, anh nghĩ cậu qua sớm vì nhớ anh, ơi là trời.
Cris đã mua đầy đủ đồ nghề để ăn à không, để nấu ăn. Leo có nhiệm vụ là chế biến các món ăn theo các loại thực phẩm mà Cris đã mua. Mọi người đã có đủ và cậu nấu ăn cũng gần xong rồi, may là hồi nãy cậu đã đuổi Cris ra nếu không thì cỡ 9h thì mọi người mới có thể ăn. Đồ ăn đem ra đầy đủ, mọi người xúm lại ăn uống nhiệt huyết, hình như là sợ gia chủ buồn nên mới vậy. Uống 1 hồi thì Cris đi vệ sinh, thời cơ tốt như thế tội gì mà bỏ qua, Ramos lấy trong túi ra 1 gói bột thuốc đã được nghiền nhỏ cho vào ly của Cris. Sau khi Cris ra, anh 1 hơi nốc cạn ly bia của mình. Sau khi nuốt xuống đám bạn cười phá lên. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Cris, Ney lên tiếng:
-Haha, ông anh vừa được uống thuốc xổ Ramos phải cất công đi mua ở hiệu thuốc đấy.
-Ơ cái bọn này.
Leo cũng không nhịn được mà cười phá lên, Cris thì đỏ cả mặt, không biết vì tức giận hay bị mất hình tượng trước Leo nữa. Uống được thêm 1 ly thì Leo thấy đau bụng nên xin phép mọi người đi vệ sinh.
-Êy, khi nãy lúc tao mua thuốc ấy, có thằng kia đến mua xuân dược, lại còn dặn loại cực mạnh nữa chứ.
-Giới trẻ bây giờ. Suarez thở dài.
-Ê Ramos, tao cứ thấy sao sao ấy.
-Sao là sao, đau bụng rồi à.
-Không, tao thấy trong người nóng nóng ấy.
-Gì đâu chỉ là nóng thôi m.... Khoang đã, tao cũng thấy sai sai rồi đấy.
-Anh còn giữ vỏ thuốc không? Neymar bắt đầu phát hoảng.
-Đây.
Sao 1 hồi giáo sư tiến sĩ kiêm dược sĩ Neymar đã cho ra kết luận! Đây, là xuân dược!
-Bọn tao đi về đây, tự xử đi con!
-Ê này, má nó!
Cả bọn xách dép chạy về còn hơn ma đuổi, sao lại còn 1 đôi giày nhỉ? Kệ đi chắc đứa nào bỏ quên ấy mà. Cris đi ra khóa cửa đề phòng 1 hồi mất khống chế rồi lao ra đường la hét như thằng điên. Anh bỏ lên phòng chùm chăn lại, cả người run rẩy, trán đã đổ đầy mồ hôi.
-Ơ mọi người đâu rồi nhỉ? Sao lại bừa bãi thế này, đã bỏ về rồi à.
Cậu đi dọn dẹp lau chùi chiến tích của cả bọn, cậu định đi về nhưng cửa khóa rồi, là sao ra đây.
-Anh ta quên là mình vẫn còn ở đây à. Chắc là nên lên phòng gọi anh ta nhỉ.
Leo chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang, cậu đi qua vài căn phòng, và có 1 cánh của treo bảng "Cristiano", cậu có gõ cửa nhưng chẳng ai trả lời, cậu có gọi nhưng không khí vẫn im lặng không 1 tiếng động. Cậu xin phép rồi đẩy cửa bước vào, phòng hắn tối đen như mực cậu chẳng nhìn thấy được gì, đang định xoay lại bước ra nhưng cánh cửa đóng sầm lại, cậu còn nghe được tiếng chốt khóa, Leo sợ hãi đứng yên như pho tượng thì 2 cánh tay to lớn vươn ra ôm lấy cậu từ đằng sau. Cậu sợ hãi hét lên:
-CRIS...!
Hơi nóng của anh phả vào cổ cậu.
-Leo, đứng yên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro