Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

-Anh mày đi về đây.
-Hong tiễn. Ney và James đồng thanh.
Leo thấy thế ngoảnh đuýt quay đi hog thèm nhìn lại.
Anh quyết định đi ra 1 cái sân to ở công viên gần đó chơi bóng, tình cờ gặp Philip cũng đang ở đây, có cả Macelo, họ đang nói gì í nhỉ.
- HEY HAI BẠN.
-Ôi trời Leo, anh định giết em à. Philip như muốn hét lên.
Macelo thì té xuống ghế cái bụp rõ to, la oai oái. Leo ngồi lên ghế tiện tay đỡ luôn người bạn đang ngồi trên đất kia.
-Ồ xin lỗi nhưng 2 người đang nói về gì đấy.
-Chỉ là chút chuyện thôi, anh biết làm gì. Philip đời nào cho Leo biết cậu cá với Cris rằng Cris sẽ không hôn được Leo, không bao giờ.
- Thấy 2 người bàn luận vui quá mà không cho anh biết à? Thôi vậy.
-Sẵn có Leo chúng ta cùng chơi bóng đi. Macelo đề nghị.
-Được, anh đang định rủ 2 chú. Leo hào hứng đáp.
-Hai đứa em sẽ cùng 1 đội, anh sẽ chơi 1 mình.
-Ơ chẳng công bằng. Leo bĩu môi.
-Tôi chung đội với cậu. Từ xa có 1 giọng nói vang tới, là Cris, hắn ta chui từ đâu lên vậy.
Cris chạy tới vỗ vai Leo:
-Tôi sẽ chung đội với cậu. Anh lặp lại 1 lần nữa dù biết rằng mọi người đã nghe.
-Thế thì 2 anh 1 đội đi, được rồi, chơi thôi. Macelo lên tiếng.
Suốt cả trận đấu, Leo và Cris phối hợp vô cùng ăn ý nhau, khiến cho Philip và Macelo không ghi được bàn nào, đúng là đáng ghét.
Sau khi chơi xong vài trận người nào mồ hôi cũng túa ra như mưa.
-Thôi trễ rồi tôi về đây. Leo toan đứng dậy thì 1 bàn tay nắm tay cậu giật lại khiến cậu đúng không vững mà ngã xuống cái "bịch".
-Xin lỗi tôi không cố ý đâu, tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ đi cùng cậu, được chứ?
-Tôi có thể tự đi mà.
-Được sao, vậy chúng ta đi thôi.
Mặt gì mà mặt dày thế xin thưa rằng mặt của Cristiano Ronaldo. Anh nắm tay cậu kéo đi mặc cho cậu luôn miệng nói không cần. Sau khi đưa cậu về thì Cris cũng đi bộ về nhà, đi được 1 khoảng thì có 1 cô gái láy xe tới.
-Lên xe đi ông anh già. Cô gái trong xe nói với ra, Cris mở cửa xe ngồi vào.
-Xem mắt ổn không?
-Anh biết mà Cris. Nhưng cậu ta không đồng ý.
-Hên ghê. Anh lầm bầm trong miệng.
-Anh muốn ăn ốc sên à?
-Khám tai đi em họ yêu dấu.
-Không phải thì thôi. Cô gái bĩu môi quay qua nhìn người anh họ đáng kính.
- Tối nay em đi chơi với bạn gái, mẹ thì nói có việc nên đi ra ngoài, tối muộn mới về nên anh cứ ra ngoài ăn vì mẹ thừa biết anh vào bếp không cháy bếp thì cũng bể chén dĩa thôi.
- Khai nhanh, mày với mẹ đã nói xấu tao cái gì rồi.
-Chấp nhận đi anh trai, mẹ đúng mà.
Hai người trong xe cười nói rôm rã trên đường về nhà. Khi vào nhà thì bà Dolores đang nấu ăn trong bếp với mùi thơm lừng bay ra tận phòng khách.
-Mẹ vẫn chưa nấu xong sao. Cris phàn nàn khi đã ngồi chờ được 1 lúc lâu mà mẹ vẫn chưa xong.
-Đây xong rồi, Serena* bưng ra giúp mẹ rồi chúng ta ăn.
-Dạ.
Bàn ăn đã đầy ắp những món ăn đẹp mắt do mẹ Cris làm, toàn những món Cris thích thôi, Serena mắt cũng sáng không kém. Cả nhà 3 người ăn vui vẻ, Cris ước có thể thế này mãi thôi.
Mà hình như mẹ Cris quên mất phải hỏi gì đó thì phải.
------------------Góc chú giải---------------
Serena Ronaldo: là một nhân vật hư cấu do tác giả tự tưởng tượng và thêm vào truyện để thêm sinh động, cô là 1 đứa trẻ ở cô nhi viện được bà Dolores nhận nuôi năm Cris 5 tuổi và cô kém anh 2 tuổi. Người con này được bà Dolores giấu kín với giới truyền thông vì bà muốn Serena có một cuộc sống yên bình và cô cũng muốn như thế. Vui lòng không so sánh với ngoài đời thực dưới mọi hình thức.
-----------------------------------------------------

-Leo này, buổi xem mắt sao rồi?
-Con đã nói với mẹ hôm qua rồi mà.
-Leo con thật sự không nghe lời mẹ sao?
-... Anh im lặng, không khí có vẻ đang trầm xuống, mẹ Leo thấy vậy thì nói:
-Nói với mẹ khi con đã thông suốt.
-Dạ.
Khi mẹ đã đi ra khỏi phòng, anh khẽ thở dài, 1 cầu thủ bóng đá bị mẹ ép cưới người mình không yêu? Quá nực cười. Có lẽ anh cũng nên nghĩ cách để bảo tồn sự trong trắng của mình đến tuổi 40. Cậu lấy tờ giấy đã bị vò nhăn nhúm trong túi quần, bấm dãy số đó trên màn hình điện thoại, khi chuẩn bị bấm nút gọi thì cậu chần chừ.
-Nhưng.... Gọi thì nói cái gì nhỉ?

Tiếng tút khẽ kéo dài và trong đầu chưa có dự định gì nhưng cậu vẫn gọi. Ít ra có gọi là được rồi.

- Í điện thoại của Serena, sao số quen thế nhỉ?
Anh tò mò mở máy giọng đầu dây bên kia vang lên nhẹ nhàng.
-Alo, chắc cô là Serena.
Là giọng của Leo sao 2 người lại quen nhau, còn có cả số điện thoại nữa chứ đã nhanh vậy rồi à.
-Cô không cần nói gì đâu, về hợp đồng hôn nhân tôi nghĩ tôi không thể đồng ý được, nhưng chúng ta có thể gặp mặt để trao đổi, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô và ngày mai ta có thể gặp.
-Vậy sao, nhớ gửi cho tôi địa chỉ nhé.
-Khoan đã, gì cơ, Cris?
-Ừm hửm.
Leo sốc không ngậm được mồm.
-Serena là em họ của tôi.
Leo sốc ×2 miệng còn há ra to hơn.
-Tôi biết cậu sốc lắm nhưng đừng nói chuyện này với ai nhé. Mà đừng quên gửi địa chỉ cho tôi nha.
Cris cúp máy đã được hồi lâu nhưng Leo vẫn như bị đóng băng không nhúc nhích. Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời.
----------------------------------------------------------
Chap 5 đã có rồi nà, đăng tối hog biết có ai đọc hog😿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro