4
-Đi thôi, anh không đi à!
-Đang đi đây.
Chuyến tàu dừng lại, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, tàu bắt đầu chạy, ừ thì mới đầu chẳng có gì đáng sợ hết, khi tàu bắt đầu chạy lên dốc, Leo mới xanh mặt, cậu muốn ôm Cris vì cậu bắt đầu sợ rồi, đáng nhẽ khi nãy nên nghe lời anh. Nghĩ gì làm nấy, Leo vương tay ra nắm lấy tay áo Cris.
-Tôi sợ.
-Thế cậu muốn sao.
-Nắm tay tôi đi.
Cris đưa bàn tay to lớn của mình bọc lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Leo. Cậu đã bớt sợ đôi chút. Khi tàu dừng lại bến là Cris vội đỡ Leo ra, cậu còn đi nổi nữa sao. Leo tìm 1 góc nôn quá trời, Cris lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, Leo thấy áy náy.
-Xin lỗi anh.
-Vì điều gì?
-Vì tôi mà chắc anh mất vui.
-Haha tôi cũng sợ đó chứ, chỉ là không đến mức như cậu thôi.
-Tôi đói rồi, khát nữa.
-Được rồi chúng ta đi ăn, rồi tôi mua nước cho cậu. Nắm tay tôi kẽo lạc.
Leo ngoan ngoãn nắm lấy tay Cris, bàn tay của anh mỗi lần nắm vào khiến Leo cảm thấy an toàn tuyệt đối, hơi ấm từ bàn tay khiến Leo muốn buôn cũng không được.
Tới 1 quán ăn vỉa hè, Leo ăn hết 1 phần bánh Crepe, 1 cái hamburger và 1 lon nước ngọt.
-Cậu ăn toàn những thứ không tốt cho sức khỏe. Anh nhắc nhở cậu.
-Về tôi sẽ tập luyện chăm chỉ, anh không cần lo.
-Nhưng nó k...
-Anh ăn không?
-Ăn!
Nói rồi cậu lấy cái hamburger đang cắn dở đưa lên miệng Cris, và Cris há miệng cắn miếng thật to. Leo thấy hối hận rồi, đáng ra không nên cho tên này ăn cùng, gần hết cái hamburger của cậu rồi, huhu. Leo mếu máo nhìn Cris như sắp khóc tới nơi. Cris hốt hoảng vội lấy 2 tay ôm lấy mặt Leo.
-Tôi sẽ mua cho cậu cái mới mà.
Leo không nói gì cúi mặt xuống chăm chú ăn, sư tử con giận hắn rồi.
(Au: zừa)
Hai người lượn lượn khắp phố đi bộ, đi qua 1 quầy đồ lưu niệm, Leo bị thu hút bởi chiếc vòng tay bằng bạc với họa tiết đơn giản nhưng thật sự rất đẹp và còn nhận khắc tên nữa.
-Cris, đẹp, mua.
Leo lấy tay chỉ về phía chiếc vòng đang được đặt trong hộp kính.
-Cậu muốn mua nó sao, được rồi, đứng đây đợi chút.
-Tôi thích ra kia đứng đợi.
Cậu vùng vằng bỏ đi như đứa con nít giận vì mẹ không cho mua kẹo.
-Chị lấy cho tôi 2 chiếc vòng này, 1 chiếc khắc tên Leo, chiếc còn lại là Cris nhé.
Sau khi nốc hết 1 ly nước cam thì 2 chiếc vòng đã làm xong, anh đưa cho cậu chiếc có chữ Leo, nhưng cậu thích làm trái ý hắn cơ, nằng nặc đòi chiếc có chữ Cris. Anh đành chiều cậu.
-Cậu giận dai thiệc đó tôi đã trả cái bánh đó rồi.
-Thì sao nào.
Anh lại bất lực rồi.
-Này Leo, gần 10h tối rồi, ta nên đi về.
-Ừ.
Anh lái xe đưa cậu về nhà. Cậu tạm biệt anh rồi đi vào trong. Anh đợi cậu khuất bóng rồi mới lái xe rời đi.
Cậu vào nhà trong sự lo sợ, cậu hứa với mẹ 9h30 về tới nhà mà giờ đã 10h5. Rón rén đi lên phòng, phù~ may quá chẳng ai phát hiện.
-Sao giờ con mới về hả Leo.
-Ơ mẹ chưa ngủ à.
-Sao ngủ được khi con đi chơi tới 10h mới về đây?
-Hì hì, mẹ nên ngủ sớm cho đẹp da, con lên phòng trước đây.
Nói rồi cậu phóng cái vèo lên phòng trước ánh mắt vừa khó chịu vừa nuông chiều của mẹ cậu. Bà đành đi về phòng ngủ.
Khi đã dặt mông xuống chiếc giường thân yêu, Leo lôi chiếc vòng ra ngắm nghía từng khía cạnh của chiếc vòng bạc lấp lánh, nét chữ thật đẹp, cái tên này thật đẹp và cả người mang tên này cũng đẹp. Cậu cũng nên ngủ vì trời tối muộn rồi.
-----------Ở buổi hẹn----------------
Khi Leo đến thì cô gái ấy đã ngồi vào bàn từ sớm đợi anh.
-Xin lỗi, tôi đến muộn.
-Không sao, anh ngồi đi.
-Chắc cô chờ tôi lâu lắm nhỉ?
-Không, không lâu đâu tôi vừa đến, chắc anh cũng đã nghe mẹ anh nói về tôi và tôi cũng vậy. Tôi là Serena.
-Ừm, tôi là Lionel.
-Chúng ta vào vấn đề chính đi, không giấu gì anh, tôi không thích con trai, chuyện đó tôi đã giấu gia đình, nếu anh muốn, ta có thể làm 1 hợp đồng hôn nhân, ý anh thế nào?
-Nói thẳng thì tôi chưa muốn kết hôn đâu, nếu làm hợp đồng thì chúng ta vẫn cưới nhau, tôi không muốn cuộc hôn nhân này mà ràng buộc tôi với các mối quan hệ xung quanh.
-Ý anh là anh không đồng ý?
Leo không nói gì chỉ cầm ly coffee lên uống, ánh mắt nhìn về xa xăm. Đột nhiên nghĩ tới người bạn thân thiết năm lớp 5 trước khi chuyển nhà đi đã hôn vào môi cậu từ biệt. Kí ức đó thật khó quên, cậu vẫn nhớ người bạn đó. Cậu chợt quay về thực tại khi cô cất tiếng gọi.
-Anh nghĩ gì à?
-À không có gì đâu.
-Được rồi tôi phải về rồi, nếu anh không muốn cưới thì tôi sẽ về nghĩ cách khác vậy.
Cô lấy trong túi ra 1 cây bút và ghi lên tờ giấy 1 dãy số rồi đưa cho cậu.
-Đây là số điện thoại của tôi, anh cần gì thì cứ gọi.
-Được rồi, cảm ơn cô.
Serena rời đi để lại anh ngời trong quán cafe. Ngồi được 1 lúc anh cũng rời đi, trên đường đi, anh gặp Neymar lúc cậu ta đang ăn chung cây kẹo bông gòn với James. Thế lực tâm linh nào đó đã xui khiến Leo lại giật cây kẹo bông cho vào mồm ăn trong ánh mắt ngơ ngác của 2 con người đang tình tứ.
-Ơ anh này. Ney muốn xì khói nhìn người anh kính mến đang thông thả cho kẹo vào mồm.
-Bé kệ anh ấy đi, anh mua cho bé cái mới.
-Trả này, anh mày thèm vào. Leo nghe mà ứa gan:)
-Không thèm mà lấy ăn. Ney trả lời với ánh mắt bật ra lửa có thể chiên được cái trứng ăn mì.
-----------------------------------------------------
Xin lỗi mn vì đã ra trễ 1 ngày, mình bận quá, nói chung là xin lỗi mn nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro