Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cả đám hò hét như mới trốn trại ra khi Cris công bố có crush.
Bên này, ai kia vẫn đang đứng hình chưa kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra, lật đật dò lại số, là.... là Cris hắn ta vừa nói 'anh yêu em' với cậu. Không không chắc hắn lộn số thôi. Điện lại hỏi cho rõ đã.
Điện thoại vừa ngân lên 1 hồi chuông, Cris đã bắt máy, Leo vội hỏi:
-Anh điện nhầm số phải không Cris? Tôi là Leo chứ không phải cô nào đó mà anh định tỏ tình đâu.
-Không Leo, anh yêu em, anh không nhầm
-Haha anh đùa phải không, chúng ta chư........
-Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em!
Anh nói xong lại tắt máy cái rụp.
Leo bên này thì tỉnh cmn ngủ, mặt thì đỏ tía tai, chùm chăn thành 1 cục trò vo rồi lấy tay che mặt, mặt cậu giờ không khác nào quả cà chua.
~~~~~~~~Bên Cris~~~~~~~~~~
Sau khi sau khi cúp điện thoại thì anh cũng cảm thấy uống không nổi nữa nên về phòng ngủ, mặc cho đám giặc kia nằm rải rác trong phòng khách. Sau khi nằm trên giường được 5 phút, nhớ ra mình chưa khóa cửa và bọn kia chưa có chăn nên đem xuống rồi sẵn khóa cửa. Ai dè vừa xuống thì gặp cảnh đéo nên thấy: Neymar và James nằm trên sofa, Suarez ói trên sàn nhà, Ramos vừa làm vỡ 2 cái dĩa khi ngủ, Bale và Pique nằm lăn lóc trên sàn và vâng vâng những hình ảnh rùng rợn khác, Cris đang nghĩ lại với quyết định đem chăn xuống cho tụi nó. Thôi dọn cái đống kia của Suarez trước đã.
Sao 30 phút dọn dẹp Cris lúc này cũng chả lên phòng nổi nên nằm đó ngủ luôn tới sáng.
~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~~
-Leo, mẹ nấu xong bữa sáng rồi này, xuống ăn đi. Tiếng mẹ Leo gọi với lên.
-Con xuống ngay đây. Leo trả lời bằng cái giọng nửa tỉnh nửa mê.
Sau khi yên vị trên bàn, cậu ăn như hổ đói, à không phải, sư tử con đói mới đúng. Thật ra cậu đã thức cả đêm nên đẩy nhanh sự tiêu hóa và hiện tại thì cậu đói rã người rồi.
Mẹ Leo thấy con trai của mình trên mắt có quần thâm lại trách mắng, cậu chỉ cười hì hì cho qua, chứ hong lẽ nói con được trai tỏ tình vui cả đêm nên không ngủ được? Mẹ biết mẹ buồn mất.
Sau khi xử xong bữa sáng, cậu xin mama ra ngoài đi dạo. Yaa buổi sáng không khí thật trong lành. Không biết Cris đang làm gì nhỉ. Thôi kệ mom hắn ta. Hiện giờ cậu vẫn đau đầu câu nói của mẹ cậu 1 tuần trước, cô gái kia có gì mà mẹ cậu lại yêu thích như vậy chứ, còn muốn cậu kết hôn với cô ta? Cậu không phải gay đâu nha, cậu chỉ không thích mấy cô tiểu thư nhiều tiền ỏng ẹo thôi, thiệt đó, cậu thẳng như ruột ngựa zậy đó. Thoắt cái đã đến trưa, với cái nắng này thì nên đi đâu đây, à hay là....... hehe.
Phía Cris thì không được thảnh thơi cho lắm, nào là phải kêu đám giặc kia dậy, rồi phải bao chúng đi ăn sáng, ai bảo rủ tụi nó nhậu rồi ở qua đêm báo hại bị phụ huynh la quá trời. Ăn uống no say rồi rủ nhau đi báo theo đàn, cả đám dẫn nhau vào tiệm net đánh game, thế mà Cris lại gặp bóng lưng chút xíu quen thuộc, Cris cất tiếng:
- Leo? Leo phải không?
Leo không trả lời, người ta nghe đó, nhưng không biết nên trả lời như nào, vừa nghĩ tới chuyện đêm qua đã mặt đỏ tía tai, làm sao cậu dám ngước lên nhìn. Càng gọi Cris càng tiến lại gần, Leo lúc này tay rung đánh không được luôn, tội nghiệp Leo quá đi. Cris vỗ vai Leo mới quay lại, anh nở nụ cười rạng rỡ:
-Cậu cũng ở đây à, sao tôi gọi cậu không lên tiếng.
-À là do tôi đeo ta......
Chưa đợi Leo nói xong Cris giơ sợi dây vẫn chưa cắm vào tai nghe của Leo lên. Khỏi nói cũng biết cái mặt của Leo lúc này như sắp chín tới nơi, chỉ biết cười gượng
-Cậu ghét tôi đến vậy à. Cris nói với gương mặt ũ rũ.
-Không... không có chỉ là..... chỉ là chuyện đêm qua.....
-Chuyện đêm qua? Đêm qua có chuyện gì sao?
-Không.... không có chuyện gì đâu.
-Vậy chúng ta cùng chơi game đi.
- Ờ.... ừm.
Khi yên vị vào ghế, Cris ngồi kế cậu, chơi 1 hồi thì cậu cũng quên cái chuyện xấu hổ kia (đối với cậu).
Cả đám chơi cho đã cái nư, rồi ai là người trả tiền nà? Cris chứ ai, hắn rủ mà, đau quá đi, đau ví ấy.
Khi mọi người đã đường ai nấy về, Cris lặng lẽ nhìn Leo, trong ánh mắt nâu nhạt ấy hình như có 1 chút ưu sầu. Cris không nói gì, anh nắm lấy tay Leo, nhìn Leo bằng ánh mắt dịu dàng nhất, muốn bao bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. Anh mở lời:
-Có cần tôi đưa về nhà không?
-À phiền anh quá nhưng mà khô.....
-Được rồi đi thôi.
Leo lúc này 3 phần bất lực 7 phần như 3. Nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang trong lòng bàn tay ấm áp của anh, tim  Leo bất chợt lỡ 1 nhịp, làm ơn đừng ấm áp với tôi như thế, tôi gay mất^^.
~~~~~~tạm dừng ở đây ha~~~~~~~~~
Mặc dù truyện không được đánh giá cao nhưng mỗi 1 lần có người xem và nhấn sao thì mình cũng vui lắm, cảm ơn mn.
Chap này đăng sớm chút ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro