16
Một ngày... hai ngày rồi một tháng rồi 1 năm. Suốt thời gian đó Leo đã chuyển đến sống ở làng quê ở Đan Mạch, đừng hỏi vì sao, đơn giản thôi, cậu thích 1 nơi yên bình, 1 nơi tĩnh lặng để cậu có thể nhớ về anh mỗi ngày.
Mẹ Leo cũng đã có 1 hạnh phúc mới, chú ấy khá tốt, yêu thương mẹ cậu và là 1 người đàn ông thành đạt. Ông ấy rất yêu mẹ cậu, Leo có thể nhìn thấy điều ấy trong đôi mắt của ông mỗi lần nhìn bà. Lúc trước cậu cũng vì đôi mắt đó mà say mê anh...
Khi Leo thông báo muốn ra ở riêng, mẹ cậu đã kịch liệt từ chối, nhưng lại chịu thua trước sự cứng đầu của cậu.
Ở nơi này Leo cảm thấy thoải mái hơn là nơi thành phố nhộn nhịp ánh đèn màu. Hàng xóm ở đây rất tốt, họ thường mang tặng cậu những cái bánh do họ làm hoặc đơn giản là 1 món ăn nào đó trong gia đình của họ.
Hôm nay Leo đã đi mua những thực phẩm tươi ngon nhất để nấu vài món ngon, đều là món Cris thích.
Cậu dùng 1 chiếc khăn lau đi những hạt bụi đọng trên tấm ảnh được cậu để ở chiếc bàn giữa nhà. Cậu đã già hơn 1 tuổi nhưng anh thì vẫn vậy, vẫn là 1 tên đào hoa cùng nụ cười tươi rói.
Cậu dọn ra 1 mâm đồ ăn, chia vào từng hộp nhỏ rồi tặng những người hàng xóm của mình, họ có vẻ thích món cậu nấu.
--------------------------------------
Ngày 5 tháng 2 năm 2xxx
- Này Cris, em đã làm 1 chiếc bánh kem cho anh, anh mau ước rồi thổi nến đi.
-......
- Anh đã ước gì thế, có thể nói cho em nghe không?
-.......
- Được rồi, anh không nói cũng được, chúng ta mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi.
Cậu gắp 1 miếng thịt lớn đưa vào chiếc chén phía đối diện kế bên là 1 tấm hình Cris đang cười thật tươi.
1 giọt... 2 giọt...
Cậu lại khóc nữa rồi....
- Anh mau về dỗ em đi...em nhớ anh...
-----------------------------------------------
Ngày 24 tháng 6 năm 2xxx
- Cris này, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không.
- Hôm nay là sinh nhật thứ 40 của em đó, anh mau chúc mừng em đi.
- Hôm nay em lười quá nên chẳng làm bánh kem, nhưng em sẽ không bỏ bữa đâu, em vẫn nhớ lời anh dặn mà.
--------------------------------------------
Ngày 5 tháng 2 năm 2xxx
- Tada chúc mừng sinh nhật Cris.
Cậu cầm chiếc bánh kem nhỏ đưa đến trước mặt bức ảnh.
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hôm nay anh tròn 50, nên em có chuẩn bị quà cho anh này.
- Là 1 sợi dây chuyền bạc, em nghĩ màu vàng không hợp với anh, anh có thích không, trên đấy còn có khắc tên của chúng ta đấy, như chiếc vòng này vậy. Cậu chỉ vào chiếc vòng khắc chữ ' Cris' trên người mình.
-----------------------------------------
Ngày 3 tháng 9 năm 2xxx
- Cris này, anh biết không, hôm qua có 1 cậu nhóc vừa chuyển đến đây cùng bố mẹ, thằng bé tên Robert Ronaldo, có họ giống anh đấy, thằng bé cũng đam mê chơi bóng, nó lễ phép và rất dễ thương.
- Cris này, anh im lặng không chán sao, nói với em 1 lời thôi cũng được, một mình em đã nói suốt bao năm qua rồi.... hức... lại khóc rồi... em dễ khóc quá Cris nhỉ....
------------------------------------------
Ngày x tháng x năm 2xxx
- Cris này, em 70 tuổi rồi, em già rồi, anh còn ở đấy chờ em không?
Cậu nhìn vào tấm ảnh mà rơi nước mắt. Tấm ảnh mà cậu giữ suốt mấy mươi năm qua, nó đã cũ và mờ nhạt nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy nụ cười kia.
- Em đang ở bệnh viện, hôm qua em ho ra máu, bác sĩ nói.... em sống không được lâu nữa, em sắp được gặp anh rồi, anh có vui không, xuống đấy mà không gặp anh là em giận đấy nhá....
----------------------------------------------
Nửa tháng sau, cậu đã không qua khỏi, cậu qua đời ở một bệnh viện, trong lòng vẫn ôm khư khư bức ảnh đó. Leo trước khi mất đã yêu cầu chôn mình cùng bức ảnh, để cậu có thể mãi mãi bên anh.... mãi mãi....
Có không ít người như Leo vậy, hết mình vì tình yêu, chạy theo nó đến cuối đời, biết bản thân mù quáng nhưng vẫn làm, biết rằng nó đau khổ nhưng vẫn không buông....
Hy vọng anh vẫn ở đó chờ cậu nhỉ.... chúng ta sẽ là 1 tình yêu đẹp vào kiếp sau. Chúng ta sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường và hạnh phúc tới cuối đời, cậu chỉ cần thế thôi....
-------------------------------------------------
- Mẹ hôm nay có 1 cậu bé vừa chuyển đến đây, nhưng cậu ấy lùn tịt à, nhưng dễ thương lắm, con đi chơi cùng cậu ấy được không mẹ.
- Cậu bạn ấy tên gì và bao nhiêu tuổi thế Robert?
- Cậu ấy tên Henry Messi, nhỏ hơn con 2 tuổi ấy.
- Thế thì đừng bắt nạt bạn ấy nhé, mẹ đã vào trường để xin lỗi phụ huynh bạn con 3 lần vì con đánh bạn cùng lớp của con rồi.
- Con không đánh Henry đâu, bạn ấy rất dễ thương, sau này con sẽ lấy bạn ấy làm vợ....
Bà phì cười xoa đầu đứa con nhỏ.
- Ừ, thế thì con ráng học đi rồi lớn lên lấy bạn ấy.
- Không cần đâu, con sẽ luyện đá bóng thật tốt rồi dùng sự đẹp trai này để quyến rũ bạn ấy.
- Được rồi, con đi chơi đi. Nhưng về sớm nhé.
- Dạ.
End
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro