Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Cũng không lâu sau, ngày Cris yếu đi dần mà phải từ bỏ sự nghiệp bóng đá. Nằm trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ về thời huy hoàng của mình.

Ngày đó anh còn cạnh tranh với cậu, vòn ghét cay ghét đắng cậu, ghét cái cách mọi người hâm mộ cậu, ghét cái cách anh bị đem ra so sánh rồi sau đó kết luận là cậu giỏi hơn anh... Nhưng giờ anh lại hối hận. Vì sao anh không yêu cậu sớm hơn 1 chút... 1 chút thôi.

Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, Leo gần đến rồi, anh nên đẹp trai hơn 1 chút để quyến rũ cậu.

'Cốc cốc'

- Em vào đi.

- Nay nhẹ nhàng quá, có lên cơn không đấy?

- Là mày à? Tao tưởng Leo chứ.

- Anh Leo quên đồ ở cốp xe nên lên sau, tưởng hôm nay lên cơn chứ.

- Nín mồm.

- Hai anh em ồn ào gì vậy.

- Anh ấy ăn hiếp em đấy.

- Vợ tao không phải vợ mày đâu mà méc, tao không méc thì thôi ai cho mày méc, đi mà méc Pandora ấy.

- Em nghe ai nhắc em à.

- Ủa em cũng ở đây à. Cris ngạc nhiên.

- Serena rủ em đi chung, em có mang bánh cho anh đây mau khỏe nhé.

- Cảm ơn em.

- Vợ em chứ có phải vợ anh đâu mà cảm ơn, đi mà cảm ơn Leo ấy.

- Haha thôi em gọt táo đi Serena, anh đút cho Cris ít cháo.

Leo ngồi xuống thổi cháo rồi đút từng muỗng cho Cris.

- Ngon không Cris?

- Ngon, mà ai nấu đấy?

- Serena đấy.

- Dở ẹt!

- Em nghe đó nha.

- Kệ mày, dở ẹt, dở ẹt, dở ẹt.

- Hứ.

- Nào ăn đi Cris, anh như con nít vậy.

- Liu liu cái đồ bị anh Leo mắng.

- Nhớ đấy.

- Haha nào há miệng ra.

4 người cứ thế cười nói cho đến khi Cris ăn hết cháo. Hôm qua anh nói thèm nước cam thế là cậu chọn mua những trái cam tươi ngon nhất về ép cho anh, Cris biết được chắc cảm động khóc luôn. Sau khi ăn thêm vài miếng táo và 1 ly nước ép, Serena và Pandora cũng ra về để còn chăm sóc mẹ ở nhà. Từ khi biết Cris đã không thể chữa khỏi, bà lâm vào bệnh nặng, sốt cao và còn không chịu ăn uống, Cris gọi điện thoại về khuyên bà mới chịu ăn đôi chút.

Leo để Cris ngồi trên chiếc xe lăn đẩy anh đi dạo quanh vườn cây của bệnh viện. Ở đây nhiều cây, không khí trong lành và không ồn ào.

- Leo phiền em quá.

- Phiền cái gì, anh tào lao vừa thôi, tôi chăm sóc anh thế này để sau này anh khỏe lại rồi chăm sóc tôi, tôi có làm không công đâu.

- Đừng tự an ủi bản thân em bằng những lời nói đó, Leo, em đã nghe bác sĩ nói rồi mà...

- Bác sĩ nói vậy là anh buông xuôi đó hả, không ai qua khỏi thì anh sẽ là người tạo ra kì tích, cái gì mà không thể xảy ra chứ.

- Em ngốc quá đi. Cris mỉm cười nhẹ.

- Tôi không có ngốc nha, có mà anh ngốc ấy.

- Ừ, là tôi ngốc, được chưa.

- Thế còn được.

- Báo chí chắc là đăng nhiều lắm nhỉ.

- Ừm, anh còn chưa bị gì mà họ nào là tạm biệt huyền thoại, chưa gì mà đã sồn sồn lên rồi.

-.....

- Anh mau khỏe đi, còn đưa tôi đến những nơi đẹp nhất mà anh tìm ra được ở ngoại ô như lời anh nói nữa.

- Ừ, em chờ anh 1 thời gian nữa, khi nào khỏe sẽ đưa em đi.

- Ừm, nhớ... hức... giữ lời đấy....

- Sao lại khóc rồi, đưa mặt đây anh lau nào.

Leo ngồi xuống trước mặt anh, Cris vương 2 tay ôm lấy khuôn mặt cậu, từ đôi mắt xinh đẹp ấy tuôn ra những giọt pha lê ấm nóng., Cris dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

- Nhớ... hức... đừng bỏ tôi...

- Ừ... anh có bỏ em đâu.... nhưng thời gian không bỏ anh lại với em...

- Hức... hức...

- Ngốc quá sao lại òa khóc nữa rồi.

Anh kéo cậu áp vào lòng ngực mình. Sau này không có anh thì ai ôm cậu vào lòng dỗ cho cậu nín đây.

---------------------------✿-------------------------
( Nay ngựa gắn thêm cái bông)

Ngày hôm đấy trời mưa to, mây đen phủ kín trời, mưa suốt 3 tiếng đồng hồ. Hôm ấy, người anh co giật mạnh, Leo vội gọi bác sĩ nhưng sau khi khám họ cũng bất lực. Cậu gục xuống như không tin vào tai mình, Leo ngồi lên ghế, nhìn máy đo nhịp tim của anh không kiềm được nước mắt.

- Leo đừng khóc...

- Cris... hức... đừng bỏ em... Cậu cầm chặt lấy tay anh mà run run.

Anh dùng 2 tay mình bao lấy 2 bàn tay cậu rồi lại đưa tay lên áp vào má cậu. Serena lúc đó cũng dìu mẹ anh đến nơi, bà cũng như Leo không kiềm được nước mắt, nói với anh vài câu rồi ngất xỉu. Bà được y tá dìu vào phòng nghỉ ngơi.

Serena ngồi bên giường bệnh không nói gì chỉ biết khóc. Cô chỉ biết cầu nguyện cho anh trai mình bớt đau đớn 1 chút.

- Cris... đừng... Cris anh hứa rồi mà...

- Sống tốt nhé Leo, anh sẽ luôn bảo vệ em. Leo nè, em có thấy anh tồi không, anh lỡ hứa với em... mà không thực hiện được....

- Không, anh không tồi... Cris...

- Serena nhớ chăm sóc tốt cho mẹ. Nấu những món bà ấy thích ăn cho bà ấy nhé.

Cô không nói gì, đúng hơn là không nói được, có thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng lúc này. Cô gật đầu nhìn Cris rồi nhìn máy đo nhịp tim mà khóc lớn hơn.

- Leo nhớ chăm sóc tốt cho bản thân... và đừng bỏ bữa.

- Em nhớ rồi Cris...

- Anh yêu em...

- Em cũng yêu anh... Cris....

Máy đo nhịp tim hiện lên 1 đường kẻ ngang phẳng lì cũng là lúc anh nhắm nghiền đôi mắt. Căn bệnh ung thư lại cướp đi 1 sinh mạng người, lại còn là người cậu yêu, nhìn bàn tay anh tuột khỏi khuôn mặt mình, cậu khóc, lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua cậu biết khóc, lại còn khóc thật lớn. Leo đau đớn nắm lấy tay Cris đặt lên mặt mình, cậu cố chấp níu lấy tay anh dù tia hi vọng nhỏ nhoi duy nhất chỉ là hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay.

Ngày x tháng x năm xxxx, báo chí đưa tin rầm rộ về việc huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo qua đời ở bệnh viện H.

Có ai biết rằng từ ngày đó, có 1 Lionel Messi đã trở nên trầm tính hơn, ít cười ít nói...

Từ sau 3 tháng Cris mất, Leo giải nghệ, cậu hằng ngày sống trong u buồn, hoạt động vô tri vô giác như 1 con robot đã được thiết lập. Chỉ duy nhất thứ cậu luôn nhớ mang theo bên mình là 1 tấm ảnh, tấm ảnh đó là cậu chụp với anh khi đi du lịch ở Pháp. Đó là tấm hình cậu nhìn vào máy ảnh cười thật tươi, còn anh thì nghiêng đầu qua nhìn cậu, phía sau là 1 dòng sông yên bình giữa 1 đêm đầy sao. À còn cả chiếc vòng khắc tên cặp này nữa, cậu vẫn đeo nó cho đến giờ.... Cris cũng đã đeo nó cho tới khi rời xa cậu mãi mãi....

------------------------------------

Chưa hết nha:)))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro