Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Hôm nay trong người không được khỏe nên Cris định đi khám bệnh,Cris hí hửng định khám xong sẽ chở Leo đi ăn, nhân kỉ niệm 18 giờ quen nhau.

Gần đây Cris thấy trong người không được khỏe, nào là khan tiếng, sốt, rồi hay mệt mỏi và cảm thấy ăn chẳng được thứ gì kể cả những món trước kia anh thích ăn nhất. Cris ít khi bệnh, và mấy cái dấu hiệu này Cris chưa từng bị qua.

-------------

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Cris đứng lặng người 1 lúc lâu rồi lặng lẽ xếp gọn tờ giấy để vào túi áo khoác.

Anh đến gõ cửa nhà cậu, nắm tay dìu cậu đi bộ trên con phố quen thuộc, hôm nay anh ít nói hẳn, không còn cười đùa, có cười thì cũng chỉ là gượng gạo mà có. Leo nghĩ là do tâm trạng anh không tốt nên hỏi thăm rồi an ủi khiến anh phì cười vì sự lo lắng của cậu. Cris xoa nhẹ làn tóc của cậu.

- Đừng lo, anh chỉ bệnh 1 chút thôi, vài ngày là... khỏi ấy mà.

- Gần đây anh có vẻ gầy đi, nhớ ăn nhiều vào.

- Ăn em là no rồi.

- Biến thái quá đi.

- Leo, nhìn vào mắt tôi, em thấy gì.

- Cục ghèn.

- Nào Leo!

- Tôi đùa đấy, là hình bóng tôi chứ gì.

- Đúng vậy...

- Bây giờ anh nhìn tôi nên mới có hình bóng tôi trong mắt anh, còn nếu bây giờ anh nhìn con khác thì trong mắt anh cũng có hình bóng nó phải không!?!

- Không, không phải vậy đâu Leo.

- Chứ sao?

- Vậy trong trái tim anh có gì, em biết không?

- Có máu.

- Còn gì nữa?

- Tế bào cơ tim.

- Nào.

- Tôi đùa tiếp đấy, lại là hình bóng tôi chứ gì.

- Hình bóng trong ánh mắt có thể thay đổi nhưng trong trái tim anh chỉ có em thôi Leo.

-....

-....

- Sến súa.

- Kẻ sến súa này chỉ yêu em thôi. I love you!

- I love you too.

Cậu chỉ nói thầm cũng đủ khiến Cris hạnh phúc mà ôm cậu nhấc bổng lên.

- Tôi đói rồi đi ăn đi.

- Em muốn ăn gì.

- Gì cũng được.

- Ăn anh không?

- Chuẩn bị nồi nước rồi nấu lên sau đó tự chui vào đi, tôi sẽ ăn được anh.

- Tự nhiên thấy đồ ăn bình thường cũng không tệ.

- Biết điều đếy.

Sau khi ăn uống xong cả 2 lại tảng bộ trên con đường tấp nập, đã gần trưa mà vẫn còn đông người.

- Chúng ta đi đá bóng đi.

- Ừ

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi đến 1 cái sân bóng to. Đi vào sân rồi Cris mới nhớ là quên dẹp áo khoác, anh nhờ Leo mang để lên hàng ghế hộ, còn anh thì khởi động chút. Leo mang chiếc áo khoác dày cộm của anh đặt lên ghế, trong túi áo có 1 mảnh giấy ló ra. Là giấy khám bệnh, để xem căn bệnh nào dám là Daddy của cậu gầy đi thế kia.

Đọc được đến hàng chữ chuẩn đoán bệnh. Leo không tin mà đọc lại vài lần, chỉ là 1 tờ giấy mà sức nặng lại ghê gớm quá, cậu suýt thì không đứng vững, Leo cất mảnh giấy vào túi áo anh, rồi tiến lại ôm anh thật chặt từ phía sau.

- Sao lại giấu em, Cris?

- Anh đã giấu em gì đâu.

Anh quay người lại để cậu dựa vào ngực mình.

- Em khóc cái gì đấy.

- SAO ANH GIẤU EM? Leo nức nở gào lên.

- Em thấy tờ giấy rồi? Cris nhìn cậu.

Leo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu 1 cái.

- Anh cũng chỉ mới biết sáng nay.

- Anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, anh nghĩ nó dễ trị lắm sao? Tại sao thấy cơ thể bất thường mà không đi khám xem thế nào mà chờ đến bây giờ, giai đoạn cuối rồi đấy, anh mới vừa hứa hôm qua là sẽ nuôi tôi đó anh quên rồi à?

Cậu vừa giàn giụa nước mắt vừa nói. Tay đám liên tục vào ngực Cris cho đến khi mệt mỏi mà gục xuống đất rồi khóc òa lên. Anh quỳ xuống ôm cậu, không biết nói gì. Khi nãy anh nên vứt tờ giấy ấy vào đống lửa cho nó thành tro bụi, một mình anh biết còn đỡ hơn là cậu biết rồi đau khổ thế này.

Ở bên nhau được tròn 1 tháng, trong 1 tháng đó, anh ôn nhu với cậu bao nhiêu thì cậu lại thấy đau khổ bấy nhiêu. Anh đưa cậu đi đến những thành phố đẹp, chụp những tấm hình cùng nhau, đi ăn những nhà hàng sang trọng, ngắm hoàng hôn trên đỉnh đồi... Anh làm tất cả là cho cậu, cho cậu làm những gì cậu muốn, thực hiện tất cả mọi thứ cậu cần. Chỉ duy nhất 1 điều, cậu muốn anh mãi mãi bên cậu là anh không làm được, tệ quá nhỉ?...

Trong 1 tháng đó, mẹ anh đã biết chuyện 2 người yêu nhau. Bà không ngăn cấm, bà cũng biết bệnh tình của con trai mình. Đêm nào Cris cũng nghe tiếng thút thít khẽ trong phòng mẹ mình. Anh hiểu bà, bà dễ khóc lắm,sau này không có anh có lẽ Serena sẽ thay anh an ủi bà những lúc như này.

----------------------------------------------------------

Ngắn thôy dài quá mỏi tay:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro