Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ánh mắt (KyouAru) (Phần đầu)

-Chap này xoay ngược hoàn cảnh từ "những kẻ sát nhân" sang "cuộc sống đời thường". 

-Chap này chủ yêu VUI là chính :'33

-Tổng cộng chap này gồm 4 cảnh được chia thành hai phần và ta thấy như nó không liên quan đến tiêu đề mấy TT v TT

*Hậu trường*

-Aruma: Sau tất cả, tui vẫn là bottom? :T (Bottom = uke = thụ)

-Au: Thân sinh ra là tổng thụ thì chịu đi :3

-Aruma: Tổng cái đầu bác! Tui vẫn là công của Shinol :T 

-Au: Chia buồn cho cưng là chưa ai đặt hàng viết về couple đó cả! :3

-Aruma: .......... :T

-Kyouta: Xin lỗi đã cắt ngang nhưng cái kịch bản ngôn lù à nhầm, ngôn tình sến sủa gì đây? /giơ kịch bản lên/

-Au: Sô zy sô zy! Tui đưa nhầm kịch bản! :v 

-Aruma: "Cái này là nơi tấu hài à?"  /thinking/

-Kyouta: Tưởng sắp được làm soái ca ngôn tình chứ! . _ . 

-Aruma: Ngôn tình hay ngôn lù? :T 

-Au: Dạ lại hai đứa, vô diễn lẹ đi! Quảng cáo mất mọe mấy phút rồi kìa! :v

-----------------------------Start----------------------------

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thật là xưa, xưa xa từ thuở xưa không định xưa bao lâu, xưa ơi mà ta nói nó xa xưa hơn cái "xưa" nói chung là nó rất xư...... GYAAAAAAAAAAAAAAA - Au /chạy bán sống bán chết/

-GIỠN MẶT VỚI BỐ MÀY À?? - Kyouta /xách dao rượt/

-Bộ đây là truyện cổ tích à? - Aruma

-Waaa! CỨU MẠNG! BỚ NGƯỜI TAAAAAA! - Au /run for life/

Sau 30 phút vật lộn .....

-À, tui đọc lộn kịch bản..... Sô zy sô zy - Au

-.......... - Aruma.

-Con lại chế? . _ .  - Kyouta


---------------------Bắt đầu nà------------------

*Cảnh một: Hai kẻ không đội trời chung.

Kyouta Akiro, một chàng trai trẻ vừa đớp lấy cái tuổi 17 sỡ hữu chiều cao chuẩn 1m85, mái tóc màu cam đỏ sẫm rũ che mất một con mắt, đôi đồng tử xếch hai màu tím-vàng kì lạ cùng đôi chân mài lúc nào cũng liếc xuống, khuôn mặt lãnh đạm và nụ cười nhếch mép đã tạo hóa cho khuôn mặt anh một nét thu hút lạ thường. Anh hiện đang là học sinh năm hai của trường cấp 3 kiêm hội trưởng câu lạc bộ võ thuật, thành tích học tập rất tốt, thể thao giỏi, gần gũi, nhiệt tình trong tất cả các hoạt động, tinh thần trách nhiệm cao, chính vì vậy mà từ khi còn là năm nhất anh đã trở thành soái ca trong lòng của mọi cô gái. 

Nhưng không có một ai là biết đến hai cái tật xấu....Phải nói là xấu kinh khủng, thậm tệ đối với một "soái ca". Thứ nhất, mỗi khi bước ra khỏi cổng trường là anh liền rút thuốc lá ra hút, anh nghiện thuốc lá khi còn ở cấp 2, anh cũng là một con sâu rượu, cuộc sống của anh chỉ cần uống rượu là cũng thấy no bữa. Thứ hai, anh rất thông minh nhưng lại có vấn đề nặng về việc xác định phương hướng, con đường chỉ cần có hơn 5 khúc quẹo thôi là anh sẽ lạc bất chấp mọi tình huống......Đặc biệt ít ai thấy được bộ mặt thật của anh là một kẻ bỉ ổi, mưu trí, ranh mãnh, tính toán, không hề từ bất kì thủ đoạn gì đạt được những thứ mình muốn........

Những điều đó hoàn toàn không ai biết nhưng trừ duy nhất năm thằng bạn thân trời đánh của anh, anh không biết nên cảm thấy "hạnh phúc" hay "bất hạnh" khi ông trời đã gửi tới cho anh bốn cái thây sỡ hữu độ lầy phải nói là "best of da best". Lí do chỉ xem bốn đứa là bạn? Vâng, vì người còn lại với anh khá là đặc biệt, không phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu, với anh cảm xúc đó khó mà diễn đạt bằng lời, người đó đối với anh quan trọng hơn tất cả.


Aruma Arayame, cậu bạn thân từ cấp 2 của Kyouta. Dù vậy nhưng có thể nói cậu là phiên bản đối lập hoàn toàn của Kyouta. Khác hẳn so với anh bạn của mình, Aruma là một chàng trai nhưng khuôn mặt lại hao hao giống con gái, chiều cao khoảng 1m76 vượt mức chiều cao nữ nhưng vẫn luôn bị hiểu là con gái. Cậu có một mái tóc màu trắng bạch kim do mắc phải hội chứng marie antoinette(*), dài tới vai, phần tóc mái được vuốt hết về phía bên trái, đôi đồng tử mang sắc xanh của đại dương nhưng nó lờ đờ có phần mờ đục tựa như khối băng trôi dạt eo biển, điều đó tạo nên khuôn mặt của cậu một nét lạnh lùng khó gần nhưng quyến rũ chết người cả gái lẫn trai. 

Thay vì anh bạn mình là một mặt trời hào quang thì cậu lại là một tảng băng lạnh giá, cậu khá khép kín, không gần gũi với nhiều người, bên cạnh đó còn kiêu căng, ngạo mạng, đánh đá, côn đồ không cần che giấu, khinh người vô đối, phũ phàng vô biên. Bên cạnh đó thành tích học tập cũng không hề thua kém Kyouta, cậu luôn dùng những câu nói, từ ngữ để xĩ xỏ anh bất cứ tình huống nào và luôn kiếm chuyện mỗi khi thấy chán hoặc ngứa mắt. Và giới hủ cũng đã dễ dàng thấu được ở Aruma chính là hình ảnh một "Nữ vương kết hợp Ngạo kiều thụ chân chính là đây". Đặc biệt cậu có một cái tật khá thú vị nhưng ít ai biết, đó là "nói một đằng lương tâm một nẽo", ngoài miệng thì suốt ngày buông lời lẽ cay đắng nhưng bên trong đó lại là sự ấm áp, càng độc mồm với ai cậu càng quan tâm tới người đó. Cậu còn có một nhược điểm thấy rõ đó là Nhát gái, bệnh sợ gái bẩm sinh, cứ mỗi lần có gái đứng gần trong bán kính 2m là cậu bắt đầu chạy với tốc độ bàn thờ.


Kyouta và Aruma, một người là lửa và người còn lại là băng, người thì gần gũi và người thì khó gần, người thì ôn hòa và người thì côn đồ,... Đúng như vậy, cứ mỗi lần hai người này mà "áp" lại gần nhau chưa đầy 2-3 phút thì y như rằng chắn chắn sẽ xẩy ra những cuộc cãi vã mang tính cách mạng, thêm vào đó là những trận đánh có thể xem là chiến tranh thế giới thứ ba. Hỡi một tí là choảng lộn nhau bất chấp lí do nhảm cỡ nào, ngứa mồm ngứa miệng tí là xỉa xỏ nhau bằng cả núi biệt danh quái dị mà không thể so sánh với cái gì quái hơn(mắt xếch, tiểu bạch, soái ca mù đường, nữ vương côn đồ, thánh lạc trôi, thánh nhát gái,....bla...bla...). Cạnh tranh mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống, mọi hoàng cảnh, không ai chịu thua kém ai. Nhưng ai cũng có thể nhận ra sự quan tâm lẫn nhau giữa qua những câu cãi vả. Aruma cực kì đau đầu với cái bệnh mù đường bất trị của Kyouta, luôn chửi thẳng anh "Đồ ngu!" và cậu luôn là người đầu tiên đi tìm anh. Kyouta thì không ai thấy được sự quan tâm anh dành cho Aruma, có lẽ anh có cách thể hiện riêng hoặc anh không muốn cho bất kì ai nhận ra nó.

Với quá khứ khá đau buồn của Aruma, Kyouta đã thề rằng sẽ bù đắp cho cậu bằng mọi giá. Aruma cũng đã khẳng định rằng: "Mọi người đều nhìn tôi như một con quái vật cặn bã nhưng anh ta lại nhìn tôi như bông hoa tuyết cô lập!"

Nhưng thỉnh thoảng cậu cũng muốn rút lại lời nói đó, thay vào đó là : "Mọi người đều nhìn tôi như một con quái vật cặn bã nhưng anh ta lại nhìn tôi như một món ăn trời ban và sẵng sàng ăn sạch tôi bất cứ lúc nào!"


*Cảnh hai: Qúa khứ và định mệnh.

Kyouta vốn sinh ra trong ra gia đình khá giả còn Aruma thì lại là cuộc sống bị hắt hủi vì mái tóc bạc của mình, trong mắt mọi người cậu là "con quái vật" và sự tồn tại của cậu chẳng ai chấp nhận cả. Kyouta chán ngán cuộc sống sắp đặt của cha mẹ. Khi lên cấp 2, anh đã dứt bỏ thẳng thắng cái tương lai và cuộc sống giam cầm đó, dọn đồ và số tiền tiết kiệm rồi thẳng thắng cất bước khỏi cái nhà đó không một lời mặc cho cha mẹ như thế nào, anh đã không bao giờ cảm nhận được cái gọi là "hơi ấm gia đình" từ cái nhà đó, anh không cần bất kì thứ của cải gì từ họ, đồ ăn ngon, quần áo đẹp, chăng ấm, anh chẳng cần gì cả. Với một số tiền tiết kiệm, anh đến một thành phố lớn và thuê phòng tại một căn hộ. Còn số tiền còn lại, anh đóng học phí để đi học, vừa đến trường học vừa đi làm thêm để nuôi sống bản thân, vấn đề anh gặp khó khăn là nấu ăn, việc đó với anh là cả một vấn đề lớn, anh lại không muốn ăn ngoài vì....ĐẮT và thế là ngày qua ngày cuộc sống của anh gắn liền với mì gói các loại (Au: Oày, tiết kiệm vỡi ._.). 

Cái cuộc sống tăm tối đó vẫn tiếp diễn cho tới khi anh gặp cậu. Anh đang đi mua lương thực (Au: Mì thì nói đại đi :3) thì bắt gặp một bóng người bị rượt đuổi, một cơ thể nhỏ bé với mái tóc dài màu trắng cùng với những vết bầm dập trên cơ thể, phía sau là một đám người đuổi theo chẳng quên kèm theo những lời mắng mỏ kiểu như "Cút đi đồ quái vật", "Mày chết đi cho thành phố này yên bình", "Đồ rác rưởi dơ bẩn", "Thứ cặn bã của xã hội", "Mày là nỗi nhục nhã cho thế giới này"......và thêm vài câu nữa nhưng anh lại chẳng mấy quan tâm lắm, dù gì cũng chẳng phải việc của mình. Anh ung dung tránh qua một bên, khi mái tóc bạc trắng thuần khiết ấy chạy ngang qua, anh nhìn thoáng qua được khuôn mặt đó, một đôi mắt mang sắc màu của đại dương đẫm một tầng sương cùng vài giọt nước chảy dọc xuống khuôn mặt, đôi chân trần vẫn cứ chạy không cần phân biệt phương hướng. Anh cứ tiến thẳng về phía cửa hàng tiện lợi, mua đủ những thứ cần thiết, trên đường về anh vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về mái tóc trắng đó, anh chợt tự kí đầu mình một phát rồi tự hỏi "Mình nghĩ cái quái gì vậy? Nó có liên quan gì đến mình?"

Lộp bộp....rào rào

Khi anh nhận thức được thực tại thì cũng là lúc một cơn mưa lớn đổ rào xuống, anh vội chạy đến trạm xe bus để trú mưa, vừa ngồi xuống, anh nhìn thấy một cái áo khoác đen cũ kĩ che khuất khuôn mặt của ai đó, nhìn kĩ lại sẽ thấy có 3 hay 4 sợi tóc trắng mỏng phản ánh kim từ đèn xe cộ dưới trời đêm mưa. Anh lập tức nhận ra đó chính là "sinh vật" bị rượt hồi nãy, giờ thì mới thấy kĩ đó là một cô gái. Không gian ngay trạm xe bus yên ắng đến lạ người, những nghe âm thanh của mưa rơi lã xã xuống kết hợp với vài âm thanh khác từ xe cộ, thiên nhiên xung quanh tạo nên một bản nhạc "Mưa" ma mị. Anh vẫn ngồi đó, mặt nhìn thẳng nhưng đôi đồng tử xếch hai màu thỉnh thoảng liếc nhìn ai đó. 

-Này, cô không sao chứ?

 Anh bất chợt mở lời phá tan cái sự yên tĩnh giữa hai người, anh tự nhiên tát mình vài cái cho hả ngộ. Người ta có ra sao thì cũng đâu liên quan gì đến anh, tự nhiên lại mở miệng, thằng tôi của bình thường đâu rồi trở về đi. Nhưng.....Có vẻ như đối phương cũng không có chút gì gọi là "quan tâm" đến câu nói của anh, đáp lại vẫn là sự im lặng. Anh ngã người tựa vào thành ghế tỏ vẻ uể oải.

-Cô có nghe không đấy? 

Lại lần nữa, anh ước gì mình có ngay ở đây một cây búa để đập thẳng vào đầu mình. Thế quái nào cái miệng phản chủ này cứ luyên thuyên vậy chứ? Câm cho rảnh nợ một tí bộ chết à? Ngồi một hồi không thấy động tĩnh hay đáp trả, anh định thở phào thì.....

-Tôi không biết anh đang nói ai! Nhưng nếu là tôi thì xin nói thẳng.......

Thế là mái đầu trắng trùm mũ đấy xoay khuôn mặt qua nhìn thẳng vào anh, anh cũng sững sỡ trước câu nói đó, giọng nói rất trong, nhỏ nhẹ và dịu dàng.....Anh cuối cùng đã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó, khuôn mặt đó.... dù lấm lem bùn đất nhưng vẫn có nét gì đó quyến rũ.....

-Tôi là con trai!

Ừ, con trai........Khoan, quách-đờ-heo? Con trai?......C-Chờ một tí, có cái gì đó sai sai.... SAI....QUÁ SAI rồi, ân-bờ-lí-vịt.

-H-hở? Con trai?

Anh tạo khuôn mặt tự nhiên và bình thường nhất có thể khi hỏi và đáp lại anh một cái gật đầu nhẹ nhàng của mái đầu trắng đó. "Ôi, ông trời ơi, làm ơn giết con đi, NGAY VÀ LUÔN!" Anh nghĩ tầm trong bụng.

-Tôi lúc nào cũng bị hiểu nhầm giới tính nên chẳng có gì lạ khi anh nghĩ tôi là con gái!

Nói rồi, mái đầu trắng đó lại quay mặt về vị trí ban đầu, anh cũng chỉ lấp bấp vài từ cho qua chứ trong tâm trí anh lúc này đang rất rối loạn. Thử nghĩ xem, làn da trắng không tì vết, môi căng hồng mọng nước, mái tóc dài rũ rượi, đôi mắt to lờ đờ, mi mắt rậm rạp.....Nhìn thế quái cũng ra con gái cả, phải nói là "Gái nhà lành" thì đúng hơn. Trong lúc một đống hỗn loạn ập lên đầu anh, cậu đột ngột đứng dậy khiến anh không tài nào giữ được mồm.

-Cô....à không! Cậu định đi đâu à? Trời còn mưa lớn lắm đấy! 

Ngay lúc này anh ước gì ông trời sai thiên lôi giáng xuống anh một trận sấm sét chết người ngay lập tức.

-Tôi không biết......!

Cậu đáp lại với chất giọng nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để ai kia nghe thấy.

-Tại sao? 

Anh bắt đầu dẹp luôn cái sĩ diện và thẳng thắng hỏi.

-Trên thế giới này chẳng nơi nào dành cho tôi cả! Không ai chấp nhận cái mạng sống này! Vì cái mái tóc này...... tôi là một con quái vật!.....

Giọng nói cậu đã có phần trầm nhẹ xen lẫn sự đau đớn.

-Quái vật?.....Nói gì thì.... Cá nhân tôi không thấy vậy!

Anh bắt đầu vò rối tung mái đầu của mình.

-Vậy anh thấy tôi là gì? 

Cậu bắt đầu xoay người về phía sau, mặt đối mặt mà nói chuyện với anh. Anh cảm thấy trên khuôn mặt đó đang phát một lượng sát khí đến rợn người nhưng đôi đồng tử thì có một sự cô đơn hiện rõ.

-Um.... Nói sao nhỉ? Tôi chẳng biết nên nói thế nào nữa! Chỉ là tôi thấy cô... à không, cậu giống như một bông hoa tuyết vậy!

Anh lấp bấp một hồi cuối cùng cũng chọn lọc được ngôn từ để nói.

-Hả? Bông tuyết? 

Cậu đứng đó, mắt đối mặt, đôi đồng tử mang sác đại dương đó đang mở căng hết cỡ, biểu lộ ngạc nhiên như chưa từng thấy trên đời.

-À ừ, đúng vậy! Một bông tuyết cô đơn, lạnh lẽo, cô độc, cách biệt nhưng thuần khiết và có vẻ đẹp hấp dẫn riêng biệt, sức cuốn hút bí ẩn! Hồi chiều thoáng qua nhưng bông tuyết đó đã in sâu vào đầu óc tôi.....À...à xin lỗi, tôi nói chuyện hơi kì quái nhỉ? Tôi chỉ là thấy sao nói vậy thôi....

Sau khi tỉnh ngộ rằng mình đang nói cái anh bắt đầu quơ tay múa chân, bào chưa cho những lời nói quái đảng của mình, nghĩ xem thân là con trai, người ta cũng là trai lại còn là TRAI THẲNG nữa mà tự nhiên nói mấy lời kì quặc đó, lỡ người ta kinh tởn rồi tính sau.

-Uh huh! 

Trái với suy nghĩ của anh,  cậu đang cười.... Một nụ cười nhẹ nhỏ nhẹ.... Giờ thì đúng thật sự là tim anh đang đập loạn xạ lên rồi ngay lúc sét lóe lên..... Ông trời ơi, vậy ra cái mà người ta hay gọi là "Tiếng sét ái tình" là thế này sao?

-Công nhận.... anh vui tính thật đấy! Lần đầu tiên tôi được nói chuyện với ai đó mà không khinh tởn tôi vì mái tóc này!

Cậu ấy bắt đầu nói to rõ hơn, nụ cười ấy vẫn in trên đôi môi căng mọng đó, làm người ta chỉ muốn xông vào nếm thử rồi ngấu nghiên nó. Ê khoang, cái gì thế này? "Mày khùng hả? Người ta là trai thẳng! TRAI THẲNG ĐÓ!" Anh xua đi mấy cái ý nghĩ không được trong sáng lắm và tự kiểm điểm mình. 

Hai người bắt đầu ngồi xuống và trò chuyện, kể cho nhau về chuyện của bản thân. Anh cuối cùng cũng hiểu, do tai nạn mà cha mẹ lẫn người chị sinh đôi của cậu đều không qua khỏi, bị một cú sốc lớn, căng thẳng rất nặng, mất hết trí nhớ rồi mái tóc nâu từ từ ngã dần sang một màu trắng bạch kim như thế này. Cậu cũng quên hết tất cả về bản thân, mái ấm gia đình, cha mẹ và người của mình, sống lang thang ngoài đường, không chăn áo, đồ ăn, bị xua đuổi vì mái tóc màu bạc trắng không giống ai, bị xem là quái vật, bị đánh đập ngày này qua ngày khác, chỉ biết cách chạy trốn từ nơi này sang nơi khác, vẫn phải tiếp tục sống dù muốn chết. Cậu tự nói rằng cũng do mình quá kiêu căng, ngạo mạng, côn đồ, khinh người nên cũng chẳng ai ưa gì cậu, anh thấy đó chỉ như là cái vỏ bọc để cậu sống trong cái xã hội ác nghiệt này. Anh ước cơn mưa này kéo dài vô tận, để anh có thể ngồi trò chuyện, lắng nghe những nỗi cô đơn mà cậu đã phải nếm trãi suốt bao năm qua, muốn nắm lấy đôi bàn tay trắng đó, vuốt ve khuôn mặt đó, ôm chặt thân thể đó vào lòng nhưng trớ trêu thay ông trời vẫn không thuận theo, vài phút sau, cơn mưa bắt đầu tạnh dần, cậu đứng dậy tặng cho tôi một cười nhẹ cũng lời "cảm ơn", có thể người ta nói anh điên nhưng anh có thể thấy được trên khuôn mặt cậu hiện đang rất hạnh phúc và khi bắt đầu nói tạm biệt thì nó có một chút lưu luyến. Khi cậu đinh quay lưng đi, anh đánh liều nắm chặt lấy đôi bàn tay đó.

-Nếu cậu không còn nơi nào đi thì hãy đến ở với tôi! 

-Rất cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không thể! Được nói chuyện như vậy là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi!

-Tôi không cần biết! Tính tôi ích kỉ đó giờ! Tôi không quan tâm cậu nói gì, cậu nhất định phải đến nếu cậu không có chỗ nào trú thân!

-Nghe tôi đi, sẽ có ngày anh hối hận vì điều này đấy! Bỏ tay ra đi!

-Tôi sẽ bỏ nếu cậu chịu ở với tôi.......Wa!

Chưa kịp ngắt hết câu, cậu đã giơ chân lên tầm ngắm cho một cước ngay đầu anh nhưng anh vốn là con nhà võ, nhìn sơ qua cũng có thể biết được.

-Wao! Tôi không nghĩ là cậu biết võ thuật đấy! 

-Không hẳn vì tôi chỉ dùng chân để giải quyết theo hướng bạo lực!

Cậu đã đứng cái tư thế sẵng sàng phòng vệ, anh nhếch môi rồi thầm nghĩ cậu ta đúng là rất thú vị.

-Cá cược nhé! Tôi thắng thì cậu sẽ theo tôi, còn nếu cậu thắng thì tôi sẽ không dính liếu gì đến cậu nữa! OK?

-Hửm! Anh có vẻ tự tin nhỉ? Lời cá cược chấp nhận!

Thế là dưới trạm xe bus, màng đêm đầu sao dõi theo hai hình bóng đang tranh sức dưới ánh đèn đường. Cả hai bất phân thắng bại nhưng dần cậu đã mất thế, cũng đúng thôi, mấy ngày rồi không ăn gì mà giờ còn đụng phải con nhà võ nữa....Thắng bằng niềm tin à? Bất chợt anh ngã xuống, cậu tiến lại gần mà không hề đề phòng, kết quả là bị anh giằng tay đè xuống ghế trạm, anh cũng không quên tặng cho cậu một nụ cười bỉ ổi....

-"Thương hại đối thủ" đồng nghĩa với việc "Hạ thấp bản thân" đấy cưng à!

-Tsk! Bỉ ổi!

-Nói sao nhỉ! Tôi không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn đâu! Vậy giờ sao đây?

Nói, anh ấn đầu cậu xuống, tay còn lại ghì chặt khóa hai tay cậu ra sau, cậu giờ đây chẳng còn sức chống cự hơn nữa đôi tay đôi tay đó lại là vật cậu rất quý giá, giờ lại bị kẻ khác hạ gục thế này......

-Ah....được, tôi thua, tôi sẽ theo anh! Thả ra đi, tay tôi sắp gãy rồi đấy!

Anh có thể thấy được, bờ vai xuống cổ tay cậu đang run lên một cách bất thường, có vẻ như cậu rất quý đôi tay này thì phải.

-Nếu ban đầu ngoan thì có phải khổ thế này không?

Anh mỉm cười đắc thắng, đỡ cậu dậy rồi túi bụi xin lỗi vì vô tình làm đau cậu. Anh cũng công nhận là cậu cũng trâu bò đâu kém gì, mấy ngày không ăn mà những đòn cước từ đôi chân ấy cũng đủ để lại vết bầm trên cơ thể, nếu không chơi "đểu" anh chắc cuộc chiến này còn dài dài khó kết thúc. Anh hì hụt xin lỗi ai đó, cứ lo cậu chân tay yếu mềm dễ tổn thương và cuối cùng anh được cậu khuyến mãi một cước ngay bụng kèm với lời nói rất ư là "Dễ nghe"

-Hở? Anh quên tôi thuộc dạng côn đồ rồi à? Tôi không phải kiểu "cành đào hoa liễu" yếu ớt cần người khác lo lắng hay xin lỗi! Chẳng phải anh bảo "Thương hại đối thủ" đồng nghĩa với việc "Hạ thấp bản thân" đấy à? 

Anh không hề tưởng tượng rằng, bên cạnh một nụ cười nhẹ nhàng kia lại tồn tại một nụ cười khinh bỉ như thế này, quả nhiên cậu càng ngày càng làm anh cảm thấy thú vị.

Thế là trên đường về căn hộ giữa hai người đã diễn ra vô vàng cuộc cãi vã và nhờ vậy cậu biết thêm được anh quên mất đường về căn hộ do cú đá vào bụng lúc nãy vẫng còn tê tái (Au: Bâng khuâng mình hai lạc trôi giữa đường :'v), may mắn thay là cậu khá rõ về địa hình ở thành phố này và khi anh nói tên căn hộ thì cuối cùng cả hai đã đến được nơi đó. Bước vào trong, ừ thì cũng không mấy bừa bộn lắm nhưng cái căn bếp thì..... hộp mì, tô bắt dơ chất chồng chất đống. Bỏ qua, anh dẫn cậu lên đi tham quan và chỉ rõ ngõ ngách, sơ đồ của từng chỗ, cậu thầm nghĩ rằng cũng may tên mù đường mãng tính này cũng nhớ được vị trí của phòng. Tiến vào phòng khách anh mới thấy có cái gì lạ lạ....

-Hình như chúng ta quên mất cái gì đó phải không?

-Tên!

Cậu đáp ngắn gọn, và chỉ với một từ thôi đã làm anh phải đơ ra bỏ phí mất 10 giây cuộc đời. Ừ thì đúng mà, từ nãy giờ có ai khai tên ai đâu.

-A....ahaha! Tự nhiên quên mất! 

Anh cười trừ quơ tay múa chân làm trò đủ thứ. Sau mới chịu lên tiếng.

-Vậy chúng ta làm quen lại nhé! Tôi tên là Kyouta Akiro, cứ gọi là Kyouta, 15 tuổi!

-Tôi là Aruma Arayame! Cùng tuổi!

-Ác quỷ? (Au: Lúc này Kyouta nghe nhầm "Aruma" thành "Akuma" = ác quỷ)

-Là Aruma! -gằm giọng.

-À...Vậy tôi gọi cậu là Aru nhé! 

-Tùy anh vậy!

Nói rồi cậu cởi bỏ chiếc áo khoác ra khỏi cái thân thể đó. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu xám lấm len rách rứa, chiếc quần ngắn làm lộ rõ đôi chân thon dài trắng trẻo gợi cảm như muốn mời gọi. Anh nuốt nước bọt cố gắng kiềm ném những ý định đồi bại trong đầu bằng cách kêu cậu đi tắm, lúc này chiều cao của cả hai có vẻ ngang bằng nhau nên anh nghĩ cậu có thể mặc vừa size quần áo mình. 

Như lời anh nói, cậu tiến về phía nhà tắm, anh chuẩn bị đồ rồi đem đến tận nơi. Trong từ điển của một thằng sống một mình đã lâu như anh thì không tồn tại câu "gõ cửa trước khi vào". Anh mở toan cánh cửa ra thì ngay lập tức một bữa ăn đang ở trước mặt anh. Chiếc áo sơ mi giờ chỉ còn cài mỗi hai cái nút dưới làm lộ ra khuôn ngực trần trắng không tì vết bên trên cùng với bên dưới là thả rông có thể nhìn rõ cặp mông trắng trẻo, thực trạng hiện tại của cậu: Nude 90%.

Cậu ấy đúng là biết cách mời gọi người khác mà. Đó là những gì anh có thể nghĩ ngay lúc này và trong vô thức một dòng chất lỏng màu đỏ không hẹn mà tuông ra không ngừng từ mũi anh.

-Này, máu chảy kìa! 

Cậu vẫn nói mà không hề có chút phòng bị nào, nhưng anh đảm bảo bây giờ nếu mình tiến tới cỡ ba bước thôi là cậu tặng anh cả trăm cước vô cái bản mặt biến thái đó. Dự đoán trước là vậy anh vẫn không ngăn được bước chân của bản thân, anh giơ tay lên định chạm vào khuôn mặt của cậu thì...

-Có gì không ổn à?

Vâng, câu nói của cậu một phần đã giúp anh "còm bách" lại với thực tại và đã giác ngộ được cái ý nghĩ tăm tối của mình, anh quăng cho bộ quần áo không quên kèm theo một câu

-Tắm rồi mặc chúng đi.

Xong, anh lặng lẽ bước ra khỏi, đóng cánh cửa lại, anh trượt người xuống thở dài một cái sau đó lại liên tục đập đầu mình vào tường "Thế quái nào lại xịt máu trước một thằng con trai nude chứ? Mà công nhận bô-đỳ chuẩn thiệt, chân thon mà dài nữa chứ.... Khoan, cái rứa gì thế? Dẹp ngay, dẹp cái suy nghĩ này đi! Người ta là trai thẳng, Aruma là trai thẳng , TRAI THẲNG ĐÓ!"

Sau một hồi quằng quoại với mấy cái suy nghĩ đồi bại của mình, anh tiến vào căn bếp làm mì cho bữa tối. Cậu cũng đã tắm xong, bước với chiếc áo sơ-mi màu vàng nhạt cùng chiếc quần nâu, mái tóc trắng ước lòa xòa giờ đây phải nói là trắng thuần khiết, anh tự hỏi liệu có phải ông trời đã gửi tới cho anh một thiên thần(sa ngã) hay không? Tối hôm đó vẫn là bữa ăn mì gói như thường ngày, nhưng anh lại có cảm giác rằng..... Nó ngon và ấm áp hơn bất kì bữa ăn nào từ trước đến giờ. Anh tự hỏi liệu đây có phải là "mái ấm gia đình" mà anh hằng mong muốn hay không?............


Còn tiếp.................

  Hội chứng Marie Antoinette(*): Hiểu ngắn gọn tóc bị chuyển thành màu trắng do bị căng thẳng aka streess max nặng. Liên hệ google biết thêm thông tin chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro