Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu ngang lối ( P 2 )

Pan : hế lu mấy cư- à lộn :)) hế lu mấy bẹn , đọc chuyện đi , nhìn gì trên đây :)) tui móc mắt bây h =w=
--------------ta là dãy phân cách cute :>----------
Au P.O.V
Jeff đẩy cách cửa phòng Liu đi vào . Liu khá lo lắng về cậu vì anh sợ sẽ bị nát cú- ( Liu : ủa?? Có gì đó sai sai à(?) Pan : đâu? Đưa tui coi * lấy kịch bản , đọc * Chetme lộn kịch bản =)) *quăng , đưa Liu kịch bản khác * ) . Liu khá lo về cậu , người cậu đầy mùi rượu , tuy anh ko rành về lĩnh vực pha chế hoặc các nước uống như rượu bia , nhưng anh cũng có thể đoán : cậu uống rượu Whisky , mà chỉ có những lúc Jeff cảm thấy tâm trạng thật tệ , thì cậu mới uống thứ rượu đó chứ? Trong khi anh đag mãi lo suy luận thì Jeff đã nằm xuống kế bên anh lúc nào không hay , gương mặt cậu đo đỏ , miệng cậu vô thức gọi tên anh " Liu..Liu à ... anh...có thể.. nói chuyện với em...được không...? " chất giọng cậu có vẻ khá khàn vì độ nồng của rượu , nhưng cũng có thể nhận thấy một chút sự nghẹn ngào như muốn rơi lệ và nỗi buồn trong câu nói khá ngắn gọn của Jeff...
- nếu như em muốn thôi Jeff...anh sẵn sàng làm mọi thứ...vì em... - anh nói trong vẻ trìu mến , giọng nói tuy khá trầm , nhưng rất nhẹ nhàng và ôn nhu , làm ngta có cảm giác khá nhẹ nhõm và đáng tin tưởng . Anh vừa nói câu đó , vừa một tay xoa đầu đứa em trai ngốc và cũng là người anh đag thầm thương trọn nhớ
- Liu này... - Giọng Jeff vang lên để phá huỷ sự im lặng tĩnh mịch buồn tới não ruột của anh và cậu
- sao? Jeff? - anh cũng hỏi lại để coi cậu đag định hỏi gì
- anh... có cảm thấy... em đã khiến anh đau khổ rất nhiều...không...? - Jeff đưa đôi mắt vĩnh viễn không bao giờ nhắm lại , hai hòn ngươi long lanh , đen láy nhìn vào anh có chút buồn buồn . Cậu như đag mong mỏi câu trả lời từ anh . Sau khi cậu hỏi câu đó với anh , đôi mắt anh mở to , thể hiện sự ngạc nhiên . Anh bắt đầu chìm lại vào quá khứ...
Liu P.O.V
Khi em ấy hỏi câu đó , tôi bắt đầu nhớ lại quá khứ của tôi của em . Đúng là nếu nhìn vô quá khứ của tôi , thì ngta sẽ thấy nó khá bi kịch và một chút thứ đc gọi là MAY MẮN (?) . Thì phần bi kịch , tôi nghĩ nó cũng chưa hẳn bằng nỗi đau của Jeff... .
Bắt đầu nhớ tới quá khứ
" Liu ! Liu ! Bắt em này Ha ha ha " giọng của Jeff.. đag nô đùa đuổi bắt cùng tôi..
- Jeff!! Đứng lại !! Anh mệt muốn đứt hơi đây này !! Bộ em nỡ lòng nào làm anh chết vì thở ko nổi sao??!?? - tôi vừa dí Jeff , vừa nói . Mặt tôi bắt đầu đỏ lên , ko phải nó đỏ vì xấu hổ hay giận dữ , mà nó đỏ vì hệ hô hấp của tôi ko kịp thở , tôi thở hồng hộc như chưa bao giờ đc thở vậy :v .
- Ha Ha , Liu anh yếu quá đấy ! Bắt được em đi rồi em thưởng nè😜😋- em quay người lại cười với tôi... nụ cười của em như những tia sáng mặt trời vậy , nó làm tôi muốn tan chảy con t(r)ym này $^$.... Mà khoan! Tôi vừa ms nghe em nói cái gì vậy??? Tôi bắt đc em?? Em thưởng cho tôi á??? ( Pan : cơ hội khiến hoa cúc của Jeff thành hoa hướng dương đây rồi $^$ / Liu : uhmm , nếu đc vậy thì teo chết cũng yên lòng :)) / Dép..à lộn.. Jeff : CC !! ) . Ha ! Nhớ lại những giây phút nô đùa bên em.... tôi muốn quay lại quá khứ còn hơn là thực tại... những ngày tháng đc bên em thật vui vẻ... nhưng rồi chính là cái ngày đó... ngày mà em và tôi chính thức trở thành những kẻ bị ruồng bỏ với xã hội bên ngoài... " Jeff!! Em làm gì vậ- Uhm ?! " chưa nói hết câu , em đã lấy tay bịt miệng tôi lại . Em cuối xuống sát gần tai tôi , thì thầm" em đag giúp anh mà Liu... nếu anh muốn ngủ tiếp... Thì hãy...GO TO SLEEP!!" *phập* . Tôi nhớ là mình đã thấy những thứ tưởng chừng là giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi.. . Đôi mắt tôi đag tiếp xúc với ánh sáng ư ? Chắc có lẽ... tôi tới thiên đường rồi ( Pan : hoặc địa ngục :> ) . Phải nói sao nhỉ? Đôi mắt tôi đã có một " quá trình" khá khó khăn để có thể nhìn thấy đc mọi thứ xung quanh tôi . Ờ... tôi đag ở trong một căn phòng trắng ư ? Nó có mùi của găng tay y tế , tôi xoay đầu tầm 180 độ :v thấy kế bên tôi là một cái bàn có bánh xe , nó làm từ inox . Trên cái bề mặt phẳng lì của cái xe đó . Đầy dụng cụ như dao mổ , găng tay , băng gạc , ống tim.... , nói chung là khá nhiều . Chắc hẳn... tôi đag ở bệnh viện nhỉ?..." Cậu ta chả khác gì ác quỷ " " cô im đi , em ấy không phải ÁC QUỶ !!! " . Tôi cầm cây kéo gần cái xe . Lao đến như một con thú hoang . Tôi ngồi trên người cô ta , đôi mắt cô ta nhìn tôi một cách khiếp sợ , da mặt tái xanh . Tôi từ từ giơ cây kéo lên , gương mặt tôi tức giận , chả khác gì mèo vớt được mồi ngon . " Không ai được nói em ấy là ÁC QUỶ , em ấy là EM TRAI của TÔI !!! " tôi đâm mạnh xuống , thẳng vào đôi mắt có màu xanh dương của cô ta như đôi mắt trước đây của em bằng kéo , máu bắn tung té , nó bắn lên khuôn mặt đag có những sợi chỉ khâu gần miệng tôi , nó khiến gương mặt tôi tạo nên một nụ cười đến tận mang tai . Cô ta hét lên rất thảm là đằng khác . Ồ ! Nhìn kìa , cô ta đag khóc đấy ! " x-xin..a-anh.. l-làm..ơ-ơn... Dừng lại!!!! " cô ta nắm lấy cánh tay mà tôi đag cầm cây kéo , miệng lẩm bẩm một cách ghẹn ngào . Ồ~ nhìn đáng thương làm sao ~ . Tôi cuối xuống , gần tai cô ta , nói một cách đag "thương hại" cho ả " ồ~ đc thôi~ nhưng bất cứ kẻ nào... dám nói EM TRAI tao là ÁC QUỶ , thì đều phải...CHẾT!! " *phập* tôi đâm nhát dao cuối cùng vào tim ả , máu ả... vấy bẩn người tôi , thật bẩn thỉu ! Nhưng mà dù sao đi nữa... ôg trời đã cho tôi một cơ hội để được sống , có vẻ tôi khá may mắn đấy ! Tôi quyết định rồi... tôi sẽ đi tìm em , cho dù gặp bao nhiêu khó khăn cho nữa !
Hết hồi tưởng
AU ' s P.O.V
Anh cười mỉm . Đôi mắt anh hướng qua nhìn cậu . Vẫn vậy , anh xoa đầu cậu . Nhớ lại.. lúc trước tóc cậu có màu nâu vàng trong rất đẹp , bây giờ thì màu đen... nhưng đối với anh , bất cứ thứ gì của cậu , cũng đều đẹp trong đôi mắt của anh cả ! .
- Không đâu Jeff... vả lại anh thấy mình còn rất may mắn mà ! - anh nở một nụ cười thật...đẹp , đôi môi khá mỏng có màu đo đỏ , lộ ra hàm răng trắng buốt , khoẻ mạnh của anh . ( Pan : teo chớt đêyyy ) Jeff nhìn anh , đôi má trắng và bầu bĩnh hồng hồng như hai cái bánh bao , mắt cậu mở ra tròn xoe . Cậu cũng muốn cười theo... nhưng tâm trạng hiện tại của cậu ko cho phép điều đó , nên cậu chỉ có thể nhìn anh rồi khẽ cười . Trong bóng tối thăm thẳm , chỉ có bóng trăng mới có thể soi qua một khung cửa sổ nhỏ , tại một căn phòng ấm cúng , có hai bóng người đag ngồi gần nhau . Một người nằm , một người ngồi . Cả hai đều đag tán ngẫu với nhau về những thứ được gọi là Ký Ức lúc hai người chỉ mới 13-14 tuổi .
Sáng hôm sau....
Jeff mệt mỏi bước ra khỏi phòng Liu , vì tối qua cậu đã "chén" hơi quá đà . Và ngủ lun tại phòng của Liu cho nó khoẻ . Cậu theo dọc lối hành lang , đột nhiên Jeff nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc với cậu.... đó là giọng E.J.... và anh đag ở trong phòng Nina... cậu biết là nếu nghe lén cuộc nói chuyện của hai người thì sẽ ko nhận đc lợi ích gì cả , nhưng sự tò mò và tình cảm của cậu dành cho anh đã chiếm lấy tâm trí cậu . Cậu khặm khẽ bước tới gần cánh cửa của phòng Nina , tai cậu úp vô cánh cửa . Cậu ko dám thở mạnh vì sợ sẽ bị phát hiện , ko hiểu sao trái tim cậu lại đập bum ba lu- à lộn.... đập thình thịch , cậu nghe đc một đoạn nói chuyện ngắn của E.J và Nina :
- nè Nina , em có cách nào . để khiến THẰNG JEFF đừng lại GẦN ANH đc ko ? - hắn nhấn mạnh những từ cuối cùng .
- em thấy.... sao hai người ko làm bạn chung phòng và tâm sự như lúc trước vậy? Có phải vậy sẽ đỡ hơn mà . Với lại dù gì.. anh Jeff vẫn là người , có tình cảm cũng rất chân thành mà-
- em đừng nói những lời đó với anh , anh cảm thấy thật KINH TỞM với cái thứ đc gọi là TÌNH CẢM của nó . Nó chả khác gì một đứa bị bệnh tâm thần vừa mới TRỐN trại vậy - hắn chen vào câu mà Nina chưa kịp nói hết , một lần nữa... hắn lại nhấn mạnh những từ đag xúc phạm cậu...hắn đâu hề biết , cậu ở bên ngoài và đã nghe thấy tất cả , Ha! Mà cho dù hắn có biết cậu nghe hay ko thì hắn vẫn sẽ xúc phạm cậu... nước mắt Jeff đã rơi trên gò má gầy vì hằng đêm , ăn ko no và ngủ ko yên vì nhớ đến hắn và lo lắng cho hắn . Cậu ngồi xuống , dựa vào cánh cửa ngăn cách thế giới của cậu và hắn . Cho dù cậu đã cắn đôi môi mỏng và mọng nước của mình đến nỗi chảy máu , nhưng nước mắt mặn và nóng hổi của cậu vẫn ko ngừng rơi... tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại , tại sao, tại sao hắn vẫn cứ tiếp tục cầm những con dao sắc bén và hằng ngày đều đâm cậu , vào nơi mà rất dễ tan nát như pha lê vậy... màn tra tấn của hắn dành cho cậu...bao giờ nó mới DỪNG LẠI ĐÂY?!? . Cậu cố gắng đứng dậy . Man theo hành lang mà đi bằng lối dẫn đến phòng cậu . Đầu cậu cuối xuống để che đi những giọt nước mắt ko ngừng rơi này . Đá cửa phòng ra , cậu nằm trên giường một cách mệt mỏi , nhớ đến những lần hắn thậm tệ chửi cậu , đánh cậu.... thật sự... đáng ra là nó đã đi đến quá giới hạn của cậu.... nhưng vì sao ? Vì sao cậu vẫn phải NHỊN hắn ?! Chỉ vì cậu yêu hắn ? Hay tâm trí cậu đã quá mù quáng?! . Jeff nhắm chặt con mắt lại , nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên gò má cậu... có lẽ , cậu nên ngủ? Chắc nó cũng sẽ giúp cậu đc phần nào chăng?
-tua time đến tối-
Ở tầng dưới , mọi người gần như đều đông đủ trong nhà bếp để chuẩn bị "cuộc chiến đồ ăn "
Slendy , ông đag thắc mắc , "quái lạ? Thằng Jeff sao giờ này chưa xuống nữa? " Thường thì cậu lun xuống trước nhiều người trừ Toby và Ben
, hoặc lắm lúc xuống trễ chỉ tầm 5-10 p . Mà nãy giờ đã hơn nửa tiếng , mọi người gần ăn xong mà cậu lại ko xuống nhỉ? " E.J ! Mang đồ ăn của Jeff lên phòng thk bé đc ko ? Chứ kiểu này , đêm nay nó chết đói mất! " E.J. Đag mải ngấu nghiến món "thận người" yêu thích của mình thì slendy lại kêu anh đem đồ ăn lên cho thk Jeff đó . Mặt anh hầm hầm , ngừng lại việc ăn uống của mình . Anh ngửa người ra , liếc slendy
- Sao ko nhờ thk Brocon của nó ? - chất giọng của anh chứa vẻ khinh bỉ và tức giận .
- Liu nó nói với ta là nó đi ra ngoài gặp một người quen , sẽ hơi lâu nó mới về ( Pan: ko phải ny của Liu đâu nha UwU ) - ông vừa nói , một tay cầm dĩa cơm chiên trứng hấp dẫn .
- Haiz , sao cũng đc . Nhưng chỉ lần này , sẽ ko có lần sau đâu - anh nói một cách chán nản . Đứng dậy , tiến qua chỗ slendy . Anh cầm dĩa thức ăn của Jeff . Đi lên phòng cậu
E.J 's P.O.V
Tôi cầm chiếc dĩa thức ăn còn nóng của thằng Jeff . Bước đến phòng của cái thứ đáng rủa đó . Tôi gõ nhẹ cửa *cốc , cốc* không có tiếng động . Tôi gõ vài lần nữa , vẫn ko một câu nói hay tiếng động gì , thử vặn tay nắm cửa của phòng nó . Ồ ! Nó ko khoá ? Mà thôi kệ , vô để dĩa đồ ăn của nó rồi đi cho nó lành . Tôi đẩy cửa vào , nhìn xung quanh , nó vẫn bừa bộn... bừa bộn như lúc tôi còn ngồi ôm những kỷ niệm với nó.... khoan! Tôi đag nghĩ gì vậy? Tôi ghét nó , tôi thù nó . Tôi ko bao giờ bị ỏng ẻo như một thằng Gay như nó....
     T.B.C
-----------------------:v------------------------------
Yup mị đã viết được 2317 từ :333 chắc đây là kỷ lục của mị rồi =))
Não : sao ep này ngắn vậy ? Viết mà tau thấy lạc cmn đề khúc đầu == với lại đíu hay nữa ==
Pan : ngắn con cẹc ! Teo bik teo viết dở rồi , đừng nói nữa T^T * ngồi góc tự kỉ *
         Pái pai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro