Ranh giới không thể chạm đến (E.J x Jeff)
"Tôi khuyên cậu đừng nên đến gần tôi" - E.J đã tuyên bố như vậy ngay lần đầu Jeff và hắn chạm mặt. Có thể nói, hai người không hề ưa nhau, họ chẳng khác gì chó với mèo, như lửa với nước, như.......( Black: stop! Vòng vo tam quốc quá, vào vấn đề chính).
Hắn ghét cay ghét đắng cậu, xem cậu chẳng khác nào cỏ rác.Ngược lại, cậu lại quan tâm đến hắn, chăm sóc cho hắn. Có thể nói rằng hắn ghét cậu bao nhiêu thì cậu lại thương hắn bấy nhiêu. Họ như hai nam châm cùng cực với nhau, càng gần thì lại càng đẩy ra xa.
Tình cảm của cậu, liệu hắn có hiểu?
Ngày đầu tiên hắn chuyển đến Slender Mansion, cậu đã phải lòng hắn. Từng ngày, tình cảm ấy càng lớn dần lên trong cậu. Chỉ điều đó thôi mà cậu chịu bao nhiêu nỗi đau, chịu bao nhiêu cay đắng không kể xiết. Tất cả đều do em tự nguyện, dù có bị tổn thương, em vẫn sẽ chịu hết. Tình yêu mà bao năm cậu chất chứa trong lòng, hành động quan tâm mà cậu vẫn hay làm cùng với lời yêu thương không thể thốt ra. Liệu hắn có hiểu không?
Cậu luôn là người chăm sóc cho hắn trong âm thầm lặng lẽ...
Những đêm hắn đi săn về rất muộn, ai là người đợi hắn? Khi hắn bị thương nặng đến hôn mê, ai là người chăm sóc từng li từng tí? Và khi hắn buồn, ai là người ở bên an ủi? Tất cả đều là cậu - Jeff, người con trai đã dành cả trái tim mình cho hắn.
Tình yêu cấm kị, mãi không thể chạm đến...
Chính xác,.....hắn cảm thấy kinh tởm cậu. Hah, một đứa con trai yêu một đứa con trai ư? Dơ bẩn, mục rữa, bẩn mắt,....hắn luôn xem cậu như vậy. Hắn biết bao lần nói nặng với cậu, đem quá khứ của cậu ra mà chửi rủa cậu. Mày biến đi, thằng dơ bẩn, mày chỉ là đứa thừa thãi, đi đi cho đỡ bẩn mắt tao. Thế mà......tại sao cậu một lòng một dạ vẫn yêu hắn? Là do cậu ngốc nghếch, do cậu khờ dại hay sao? Hay cậu vì tình yêu mà trở nên mù quáng?
Đến một ngày....tôi sẽ tự tay mà giết cậu.
Hắn đã tự nhủ với lòng mình như vậy......không......hay nói đúng hơn.......hắn mong muốn giết cậu. Người mà hắn cho là dơ bẩn, người mà hắn cho là thừa thãi....đúng vậy. Hắn không ngần ngại mà cầm con dao đi đến phòng cậu, từ từ nâng con dao lên rồi đâm thẳng vào tim cậu, máu ứa ra....mỗi lúc một nhiều....cậu vẫn nằm đó, không chống đối, không cựa quậy......chỉ môi cậu là tạo thành đường cong tuyệt đẹp.......nụ cười cuối cùng trước khi chết...
Lời nhắn gửi cuối cùng....tôi chưa kịp nói mà....
" Tôi yêu anh....thật sự yêu anh nhiều lắm. Dù biết anh kinh tởm cũng chẳng sao, tất cả là do tôi quyết định và tôi chẳng hối tiếc vì điều đó. Nhưng mà.....đau......đau lắm......đau đến xé lòng. Tôi không đủ can đảm để từ bỏ tình cảm ấy.....tôi....tôi.....tôi xin lỗi. Kiếp này có lẽ hai ta không có duyên...thôi thì nếu có thể quay ngược lại thời gian. Tôi sẽ không bao giờ yêu anh để không làm ai bị tổn thương cả." Lời cậu nói như vậy, nhưng liệu có thực sự như vậy hay không?
Cả hai như có hàng ngàn dây xích ràng buột với nhau....nhưng ông trời quả thực không có mắt, cớ sao lại tạo ra bức tường vô hình? Dù muốn cũng không bao giờ có thể chạm đến.
Xin lỗi em trai....là do anh không tốt...
Liu - anh trai của Jeff, từ lâu đã yêu cậu, cậu biết điều đó .....nhưng cậu không thể bỏ được tình cảm của mình. Anh đã bao lần tự hỏi, là do anh sai? Là do anh yêu chính em trai của mình nên mọi người gán cho anh tội loạn luân? Hay do anh chưa bộc lộ hết tình cảm của mình? Anh không biết nên làm gì, chỉ sợ cậu chối bỏ anh như việc E.J chối bỏ Jeff. Nhìn cậu đau xót một mà anh đau đớn đến mười, cay đắng không thể nói ra lời an ủi, cũng cay đắng thay cho em trai mình. Em trai, em có biết hay không? Anh yêu em và anh cần em...làm ơn...Jeff...làm ơn.....
Anh đã giận đến sôi máu khi chứng kiến tất cả.
Anh đã vô tình nhìn hết mọi chuyện.... chỉ có điều, dù cho Sully có khuyên anh rằng, Jeff xứng đáng bị như vậy. Anh đã quát lên tức giận với Sully, làm sao hiểu? Làm sao có thể thứ tha?
Hai con người, cùng chung một cơ thể, hai tính cách đối lập nhau, cũng chẳng cùng chung suy nghĩ......nửa phần thù hận, bên kia yêu thương,... tất cả chỉ vì một người con trai mang tên Jeff.
Hận đến xương tủy, tôi sẽ thay em trả thù...
Anh cũng như hắn....chỉ có điều....anh sẽ bắt hắn đau đớn đến cùng cực, để cho hắn biết được nỗi đau mà cậu phải chịu. Con dao.....thuốc độc....roi da....muối. Anh đã giết hắn, tiếng thét vang khắp căn phòng. Cười.... anh đã có thể mỉm cười sau bao tháng ngày qua trước sự kinh ngạc của Sully.
Sinh mạng con người có thể dễ dàng lấy cắp đến vậy hay sao? Người thường không thể giết chết một sát nhân, nhưng chỉ có sát nhân mới có thể giết được sát nhân......cũng có thể tự giết chính mình. Cũng giống như Liu, anh đã đánh mất chính mình đồng nghĩa với việc tự giết đi mình.
Hai người, Jeff và Eyeless Jack, không ai tự hỏi bọn họ đâu, không ai quan tâm đến họ. Cuối cùng, bọn họ gặp nhau chỉ như hai người dưng đi ngang qua, tình cảm dành cho nhau giống như một cơn gió, thoắt xuất hiện, thoắt biến mất. Để rồi mang theo bao đau thương cho đôi bên....cùng người thứ ba.
-------------------------------------------------------------------
Cat: Xong rồi, Cat hi vọng bạn thích chap này Akuma----Akuro
Một lần nữa, nếu bạn không hài lòng, xin bạn cứ góp ý, Cat sẽ sửa. Còn bao nhiêu gạch đá Cat hứng hết.
Black: Mọi người nhớ ném nhiều vào.
Cat: Xin mọi người ném nhẹ thôi ạ T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro