Đã từng có một người yêu anh hơn em
Trong một căn phòng tối, thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trước bàn học, ánh nắng dìu dịu lan tỏa khắp căn phòng rồi từ từ dừng trên người cậu, như một ánh hào quang buồn bã và cô đơn.
" Gửi anh trai, người em yêu nhất,"
Dòng đầu lá thư cậu luôn viết như vậy.
" Không biết đây là lá thư thứ mấy em gửi cho anh rồi nhỉ? Nhưng dù em có viết bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng nhất quyết không trả lời em, em tự hỏi là do chúng không đến được với anh hay anh đã vứt hết rồi? Nhưng, câu đầu tiên em hỏi không phải là câu chào sức khoẻ, em chỉ muốn biết :" Anh có hạnh phúc không?"
" Em cũng đoán ra câu trả lời của anh rồi.Bởi vì đây chẳng phải lá thư đầu tiên, em biết, từ cái ngày mà anh đuổi em ra khỏi nhà... hay nói rằng anh không cần em nữa. Sau cái ngày tưởng chừng như một cơn ác mộng đó, em đã thất vọng đi lang thang trong rừng, không đủ can đảm đến gần anh cũng chỉ có thể dõi theo bảo vệ anh từ xa.
Cái ngày anh đến và thổ lộ hết tình cảm của anh đối với em, anh có biết em vui đến mức nào không? Nghĩ rằng hai ta đã thực sự đến với nhau, nghĩ làm sao có thể hạnh phúc bên nhau, để có thể cho anh biết được em yêu anh đến nhường nào....Thế mà, trong sâu thẳm trái tim anh thật sự có em chứ? Mặc dù đã bao lần phủ nhận nhưng em vẫn nhìn thấy được.... anh đã có người khác rồi phải không? Khi bên anh, em không thấy được trái tim anh đang đập vì em, không sao cảm nhận được tấm lòng chân thành ấy. Vậy em chỉ hỏi anh một câu thôi, câu hỏi duy nhất mà bấy lâu nay em đã không thể thốt ra " Em trong mắt anh,...anh xem em là gì?" Có lẽ anh tự hỏi vì sao em không nói " Anh có yêu em không?". Em biết mà, em chỉ nói rằng, từ cái ngày đầu gặp lại anh, em không còn thấy con người thuở xưa của anh nữa, đã nhiều lặn thấy anh về cùng người con gái khác, bao lần đau thắt con tim nhìn anh tự dằn vặt thì thầm tên Dr. Smiley, en nhận ra đó mới thật sự là người anh yêu.
Vậy mà em vẫn ngu ngốc mà chờ anh nói ra thật lòng ba chữ " Anh yêu em" đó. Ân cần tỉ mỉ chăm sóc vết thương, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ mỗi khi anh ngã bệnh. Em thật ngốc quá, đúng không? Đến khi nào anh mới chịu gọi tên em? Hai chữ em trai đó, em vẫn luôn đau lòng khi nghe anh nói với em.
Thế rồi, cái ngày mà em không mong muốn cũng đã đến, ngày Dr. Smiley được gia nhập vào Slender Mansion, hôm ấy anh đã vui biết chừng nào, nụ cười trên môi anh thật tự nhiên và cũng thật đẹp, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy anh cười như vậy với em cả. Chuỗi ngày tiếp theo chính là chuỗi ngày mà em đau đớn nhất, anh không còn quan tâm đến em nữa rồi, anh vui mừng khôn xiết khi gặp lại người anh yêu, còn em thì đau lòng cắn răng tự mình khóa chặt con tim luôn dành cho anh lại, đau lắm, anh biết không? Anh có bao giờ hiểu được em không? Có khi nào chịu lắng nghe lời em nói? Hay anh có bao giờ nghĩ rằng anh có thể mất em?
" Không...không...không! Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, Homicidal Liu. Anh sẽ mãi là của tôi, chỉ một mình tôi mà thôi, tôi sẽ cho anh biết được nỗi đau mà tôi đã gánh chịu như thế nào, sẽ cho anh cái cảm giác khi mất đi người mà anh yêu thương nhất. Đây là cái giá anh phải trả vì đã lừa dối tôi, anh chẳng khác nào hai người cha mẹ kính yêu đáng nguyền rủa của chúng ta cả."
Jeff bỗng nhiên dừng lại, bỏ bút xuống rồi lấy tay sờ lên nụ cười dài đến mang tai của mình. Thật ra, cậu chưa bao giờ cười, có ai biết rằng cậu luôn buồn bã khóc thầm trong đêm, có ai biết được đó chỉ là nụ cười che giấu tất cả cảm xúc của cậu. Không một ai thấu hiểu, không một ai lắng nghe, không một ai chia sẻ, chì có mình bóng tối và cô đơn đón nhận nơi con người cậu
Jeff không phải là một con người vô cảm, cậu chỉ chịu đựng quá nhiều nỗi đau mà thôi. Có lẽ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ như vậy, Jeff không còn đủ tin tưởng vào người khác để cậu có thể mở lòng được nữa, cậu thà sống cô đơn còn hơn là có người bên cạnh mà không chia sẻ lắng nghe hết những tâm tư của cậu. Jeff không nghĩ nữa, tiếp tục cầm viết ghi lá thư
" Em đã chẳng quên được cái khoảnh khắc cầm chắc lấy con dao sắc nhọn mà đâm liên tiếp vào tên Smiley. Em thật sự đã điên dại hứng thú đến tột cùng khi thấy hắn chảy máu ngày càng nhiều, tiếp đến là rạch bụng hắn ta và moi hết tất cả nội tạng, đầu tiên là cắt nhỏ từng khúc ruột, rồi đến chặt nhỏ lá gan ra, cả thận cũng thế, mặc cho tiếng kêu la thảm thiết của hắn ta. Nhưng em chợt nghĩ rằng, như vậy là không đủ, thật sự em muốn cắt đi cái miệng luôn thốt ra tên anh. Tiếp đó bẻ từng ngón tay và cắt luôn cả cánh tay hắn, cánh tay đã từng chạm vào anh, đã từng âu yếm vuốt ve anh, máu càng lúc càng nhiều. Em tiếp tục dùng con dao mà đâm thẳng xuống đôi mắt, lấy ra con ngươi đen ấy, hốc mắt hắn giờ trống hoác, em không thể để hắn nhìn hay ngắm anh được nữa. Phần thú vị nhất, em bổ đôi đầu hắn ra, lấy đi bộ não luôn suy nghĩ về anh, những kỉ niệm của anh với hắn không được phép tồn tại, em không cho đấy, căn phòng ngập tràn trong máu đỏ. Cuối cùng, em moi trong lồng ngực hắn ra trái tim đó, trái tim luôn hướng về anh, dâng hiến cho anh, mùi tanh bốc lên nồng nặc, không một tia sáng nào được thắp lên. Khi anh về đến nhà, đó chính là lúc em nấu ăn cho anh bằng thịt của hắn ta, bữa ăn cuối cùng...
" Thấy không Liu? Tôi đã dùng chính thịt và nội tạng của người mà anh yêu thương nhất đấy, bây giờ tôi không còn gì hối tiếc để giết anh nữa rồi bởi vì....anh và hắn đã là một. Tôi giết anh đồng nghĩa với việc tôi giết hắn lần hai đấy. Hahahahaha, chắc anh không ngờ chứ gì, tôi đã nói rồi mà...đó là cái kết mà anh phải trả vì đã lừa dối tôi. Chết đi...chết đi...CHẾT ĐI!! Hahahahaha
Khi ấy, Jeff gần như phát điên, cậu thực sự cảm thấy vui khi Liu đau đớn ôm lấy ngực trái mà trừng mắt với cậu. Cả con người và lí trí, tâm hồn và nỗi đau, linh hồn này luôn khắc ghi, nó cũng không còn gì cả. Cậu liền đặt bút ghi phần cuối của lá thư
" Bây giờ anh luôn ở bên cạnh em rồi, anh trai ạ. Em vẫn mãi yêu anh, yêu nhiều lắm. Sau cùng, em chúc anh vui vẻ và hạnh phúc khi..... Ở BÊN EM.
Jeff không ngần ngại đóng lại lá thư, bỏ nó vào bao và đi ra ngoài vườn. Gió nổi lên, trời vẫn âm u, nơi đây thật lạnh lẽo, buồn bã làm sao, cây cối xác xơ, chẳng khác nào một mùa đông lạnh lẽo và khắc nghiệt. Giữa sân là hai ngôi mộ vừa mới xây, vẫn còn vương vấn hương thơm của loài hồng đen, loài hoa tượng trưng cho sự kết thúc của tình yêu nhưng ngược lại, nó còn tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. Jeff đứng giữa hai ngôi mộ, lập tức dùng lửa đốt lá thư và thì thầm " Chúc mừng sinh nhật, anh trai. Bây giờ em sẽ tặng món quà chứa cả mạng sống của anh." Jeff nói rồi đặt lên mộ chiếc hộp màu đen, bên trong...Đúng vậy! Món quà chứa mạng sống, đó là trái tim của anh, nó vẫn còn nguyên vẹn và thơm mùi máu. Jeff bỏ đi, không quên quay lại mỉm cười, nói :" Sẽ không có người nào yêu anh hơn em."
Jeff quay về phòng, cậu dùng tay hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn, nhanh nhẹn mở ngăn tủ cuối cùng ra lấy đi con dao cậu đã từng sát hại hai người họ...
Đó không phải Jeff the killer như trước đây...
---------------------------------------------------------
-Vậy là xong, chắc dở lắm nhỉ, mong mọi người bỏ qua *cúi đầu*
Mà mọi người nghĩ mình có nên nhận request hay viết truyện không nhỉ? Làm ơn cho mình ý kiến nhé chứ mình viết cũng dở lắm cơ, một con tân binh mới vào nghề mà. Mong mọi người ném đá nhẹ tay ạ. #Cat
- Con Cat nó không bao giờ ngoan mà cúi đầu trước mình là sao? #Black
- Vì anh không xứng để em khuất phục #Cat
-......Đứa em theo bạn bỏ anh nó. Ta hận. #Black
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro