
chap 8 : ngày đầu tiên ở ngôi nhà mới
Hôm sau :
AU Pov :
Y/n dần mở mắt khi những tia nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ rồi chiếu vào mắt cô
Y/n :" ưm.. sáng rồi sao..? "
Cô dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy trong tình trạng còn hơi ngái ngủ, quan sát 1 lượt mọi thứ xung quanh
Y/n ( quả nhiên những chuyện đêm qua không phải mơ... mình thực sự có 1 gia đình mới )
Cô thở dài và rời khỏi chiếc giường nhỏ của mình ,đứng dậy vươn vai 1 cái
Y/n :" có lẽ mình nên vệ sinh cá nhân trước "
Vừa nghĩ Y/n vừa đi về phía cửa , nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị mở nó ra thì, cô bỗng chợt nhận ra 1 chuyện...
Y/n :"......."
Y/n :" chết... mình quên không hỏi Toby nhà vệ sinh ở đâu rồi !"
.
.
.
Y/n đã đứng gọi và gõ cửa phòng của Toby gần 15 phút rồi , nhưng bên trong chẳng hề có chút động tĩnh nào từ chủ nhân của nó cả
Y/n ( a a a trời ơi sao cậu có thể ngủ say như vậy được chứ Toby !?? )
Y/n ( hay tự mình đi tìm ?... nhưng nơi này quá rộng không khéo mình còn đi lạc mất )
Trong khi cô đang đau đầu vì không biết phải làm sao để gọi Toby dậy , thì phía sau bỗng có tiếng mở cửa . Theo phản xạ Y/n quay đầu lại nhìn và thấy cửa căn phòng đối diện với phòng cô mở ra, từ bên trong có 1 người thanh niên bước ra . Anh ta khá cao , mặc 1 chiếc áo hoodie màu đen, đeo mặt nạ màu xanh biển, mái tóc ngắn màu nâu đậm và thứ nổi bật nhất trên người anh chàng này là phần mắt không hề có con ngươi , mà chỉ có 2 hốc mắt trơ trọi cùng với những dòng dịch đen không rõ là gì chảy ra
Y/n :" ..ưm xin..chào"
Anh ta không nói gì chỉ gật đầu rồi xoay người bỏ đi
Y/n :" A! Khoan ! đ-đợi đã !"
???:" hửm ?"
Khi nghe tiếng gọi anh ta hơi quay đầu về sau liếc nhìn y/n dù anh ta không có mắt
Y/n :" thật sự ngại quá.. nhưng tôi cần anh giúp 1 việc ... anh có thể ...chỉ tôi nhà vệ sinh ở đâu không...? "
Y/n :" xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng tôi chỉ mới tới đây hôm qua nên vẫn chưa quen với nơi này "
??? :" được đi theo tôi "
Chàng trai kia đi phía trước còn Y/n thì lẽo đẽo theo sau , cả 2 đều bước đi trong im lặng bỗng cậu trai kia lên tiếng
??? :" hình như cô chuyện muốn nói"
Y/n :" sao anh lại hỏi vậy ? "
???:" không biết , chỉ là tôi cảm thấy thế thôi, không phải sao ? "
Y/n :" nói không phải thì cũng không hẳn , chỉ là nó cũng không phải việc gì quan trọng "
??? :" vậy nó là ...? "
Y/n :" tên anh đấy , tôi đang cố nhớ xem tên của anh là gì thôi . Vì hôm qua, hình như Toby có nhắc đến anh và vài người nữa nên tôi đang nghĩ xem anh là ai trong số những người đó "
E.J :" eyeless jack là tên tôi , hoặc cô có thể gọi là E.J nếu muốn "
Y/n :' Eyeless Jack ư..?"
E.J :" phải , chắc cô cũng nghe qua đâu đó trên thời sự phải không ?"
Y/n :" cái tên này quả thật chỉ dành cho 1 mình anh thôi "
Eyeless Jack
| |
Jack không mắt
E.J :" ồ cô thấy vậy sao ?"
Y/n :" phải , nó quá rõ ràng rồi mà "
Sau 1 hồi cả 2 nói chuyện họ cũng đến được nơi cần tới.
E.J :" mải chuyện cũng tới nơi rồi , nhà vệ sinh nằm ở đây . Sau này muốn dùng cô cứ tìm những căn phòng có cửa màu trắng là được "
Y/n :" vâng ! Cảm ơn anh rất nhiều "
Cảm ơn Eyeless Jack rồi Y/n đóng cửa lại bắt đầu vệ sinh sơ qua
??? :" nhìn vui vẻ quá nhể ?"
E.J :" ồ lạ nhỉ nay bày đặt dậy sớm sao ? Tưởng bình thường ngủ đến tận lúc ngài Slender lên lôi cổ mới dậy mà Jeff ?"
Jeff :" ngậm mồm vào không tao đấm mày đấy, sáng sớm ngứa đòn à ? "
Jeff :" tao dậy đi vệ sinh, nhưng giờ phải tìm phòng khác rồi "
E.J :" ừ làm gì tùy mày , tao đi trước "
Jeff :" đi đâu vậy ? "
E.J :" nhìn mặt tao giống sẽ nói cho mày biết không ? "
Jeff :" à.. thằng chó này...!"
Y/n :" ? "
( hình ở ngoài có tiếng ai nói chuyện thì phải )
Vài phút sau
Khi Y/n bước ra ngoài cô bỗng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, đi theo nó cô nhìn thấy cầu thang dẫn xuống tầng 1. Cô lần theo xuống tầng, mùi hương đó tỏa ra từ trong bếp, ngó đầu vào cô thấy 1 bóng hình cao lớn, mảnh khảnh đang tất bận chuẩn bị đồ ăn
Slenderman :" ồ, cô dậy rồi sao ? Đêm đầu ở đây cô thấy thế nào ? "
Y/n :" cảm ơn vì ông đã quan tâm, mọi thứ đều rất tốt "
Y/n :" ông đang làm bữa sáng hả , Nhưng sao chỉ có một mình ông vậy ? Không có ai khác phụ sao ? "
Slendermen :" không , vì những đứa trẻ khác hầu như đều không biết nấu ăn hay làm việc nhà, cùng lắm thì bọn chúng cũng chỉ biết vút rác vào thùng thôi "
Y/n :" a..là vậy sao "
Y/n :" hay để tôi giúp ông 1 tay nhé ? Dù khả năng nấu nướng của tôi cũng không phải loại xuất sắc gì"
Slenderman :"cứ tự nhiên, nếu cô muốn"
Dù Y/n biết là cô chẳng giúp được gì nhiều cho Slenderman suy cho cùng thì cô cũng chỉ có 2 tay, còn ông ta có tới cả "ngàn" cái xúc tu, nhưng Y/n cũng chỉ địch giúp Slenderman với phương trâm " được bao nhiêu hay bằng đó" nên cô vẫn vui vẻ nấu ăn với ông.
Sau khoảng 2 tiếng tức là 7h sáng , 1 bàn đồ ăn thịnh soạn với đủ các món ăn khác nhau đã được bày ra trước mắt
Y/n :"đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải nấu 1 bữa ăn lớn như vậy, tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ ông rồi đấy, ngày 3 bữa chỉ 1 mình mà có thể chuẩn bị bữa ăn đầy đủ như vậy.."
Slenderman :" đối với ta những chuyện này cũng chỉ là chút việc vặt, nhưng cũng phải cảm ơn ý tốt của cô vì đã giúp ta"
Y/n :" ông cảm ơn gì chứ, tôi thậm trí còn không làm nổi 1/10 công việc của ông kia mà"
Slenderman :" nói chuyện thế đủ rồi giờ phải gọi bọn chúng dậy, tốt nhất là không nên để đồ ăn bị nguội"
Y/n :" tôi lại phải bịt tai lại sao? Giống hôm qua ấy"
Slenderman :" không cần, cô cứ ở yên đó"
Chỉ thấy Slenderman khoang tay trước ngực im lặng và không nói gì nhưng chỉ vài phút sau, từ trên tầng lập tức vang lên những tiếng động rất lớn, từ tiếng đồ vật bị rơi, đến cả những lời chửi tục cũng bắt đầu vang lên sau đó chỉ nghe thấy những tiếng đóng cửa đầy giận giữ cùng với tiếng bước trên dồn dập đang đi xuống
Y/n :" ông.. đã làm gì vậy ??"
Slenderman :" truyền vào não bọn chúng 1 loại tạp âm khó chịu khiến chúng phải tự tỉnh dậy..." Slenderman im lặng 1 lúc rồi tiếp tục
Slenderman :" vì ta cảm thấy lúc nào cũng gọi bọn chúng dậy bằng việc hét lên không phải ý hay, vừa tốn sức của ta chưa kể 1 số còn không chịu dậy, nên cách này sẽ hiệu quả hơn"
Slenderman :" bây giờ ta lên gọi sally dậy nếu bọn chúng xuống đến phòng ăn thì hãy bảo bọn chúng ngồi vào bàn"
Y/n :" làm sao mà bọn họ chịu nghe lời tôi chứ ?"
Slenderman :" cứ nói đấy là lệnh của ta"
Vừa dứt câu Slenderman liền biến mất cùng lúc đấy tất cả mọi người cùng xuống đến nơi 1 trông số đó lập tức hét lên
Jeff :" LÃO GIÀ BẠCH TUỘC KIA ĐÂU RỒI !??, ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ DÙNG CÁI CÁCH CHẾT TIỆT NÀY GỌI TAO DẬY NỮA CƠ MÀ !!"
Y/n lập tức bịt tai lại, phải nói giọng của Jeff hét to kinh khủng trong khi cô còn đang đứng cách xa anh ta, vậy mà những người khác không cảm thấy điếc tai sao ? Bọn họ đứng gần Jeff như vậy mà. Jane từ từ tiến về chỗ ngồi của mình và bắt đầu lên tiếng
Jane :" nếu không phải do cậu không bao giờ chịu dậy mỗi khi ngài Slenderman gọi thì ngài ấy cũng đâu cần phải dùng cách này"
Jeff :" CẢ MÀY NỮA CON ĐÀN BÀ ĐỪNG CÓ CHEN VÀO MỒM CỦA TAO "
Jeff vừa dứt câu Jane lập tức dừng lại rồi quay đầu về phía Jeff
Jane :" tôi cho cậu cơ hội để rút lại lời nói vừa rồi nếu không..."
Jeff :" không thì làm sao ? Mày định làm gì ? giết tao chắc, mày vẫn chưa chấp nhận chuyện mày không thể đánh thắng tao à ?"
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng chỉ trong tíc tắc, nếu như đây là trong 1 bộ phim Y/n chắc chắn giữa Jane và Jeff sẽ xuất hiện những tia sét nổ lách tách tronh không chung. Khi cô vẫn đang lúng túng không biết phải nói gì để khiến 2 người kia dừng lại vì nhìn họ như đã sẵn sàng lao vào để giết nhau vậy, thì những người khác lại vô cùng bình thản họ chẳng thèm để ý tới bầu không khí này mà chỉ tập trung tìm chỗ ngồi cho mình như thể đối với họ chuyện này thường xuyên xảy ra vậy. Mải suy nghĩ Y/n không để ý Toby đã tiến tới chỗ cô rồi hỏi
Toby :" nè cậu không định ăn sáng hả sao cứ đứng đây vậy ?"
Y/n :" A!. Nhưng.. nhưng mà 2 người họ.."
Toby :" ây da cậu lo lắng gì chứ chuyện này như cơm bữa thôi mà"
Y/n :"hả ?, nhìn bọn họ như sắp giết nhau vậy cậu không định ngăn lại sao??"
Toby :" không. Tại sao phải ngăn lại chứ ? này Y/n mới đó mà cậu đã quên rồi sao ? Bọn tôi đều là những kẻ giết người , việc lâu lâu bọn tôi muốn chém chết nhau không phải chuyện lạ gì, nếu xác định bản thân sẽ sống ở đây thì cậu nên tập làm quen dần đi"
Y/n :"..."
Y/n im bặt sau khi nghe câu nói đó, Toby cậu ấy nói về chuyện tất cả những người ở đây đều có thể giết chết nhau bất cứ lúc nào, 1 cách vô cùng thản nhiên như thể đấy là 1 chuyện hoàn toàn bình thường chẳng có gì đáng phải để tâm tới, Y/n im lặng không nói gì cả, phải rồi sao cô có thể quên được chứ ,dù cho Toby hay 1 vài người khác đối sử tốt với cô, thì họ vẫn là sát nhân và có lẽ muốn sống ở đây cô sẽ phải bắt đầu học cách bình thường hóa việc chém giết thôi...
Masky :" 2 người mau thôi đi, nếu 2 người không dừng lại ngài Slenderman sẽ nổi giận đấy"
Mashy đột nhiên lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngột ngạt này (ít nhất là Y/n càm thấy thế) Jane chỉ hừ 1 tiếng rồi quay lại chỗ ngồi của mình, dù trước đó có mạnh miệng nhưng khi đến việc Slenderman sẽ nổi giận Jeff lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường chỉ nói 1 câu chửi thề rồi nhanh chóng về chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra. Y/n thực sự vô cùng bối rối liền quay sang hỏi Toby
Y/n :"chỉ cần...giải quyết đơn giản như vậy thôi sao ?" Cô nói nhỏ với Toby
Toby :" tôi đã nói rồi mà đối với bọn tôi chuyện này xảy ra hàng ngày rồi nên cách giải quyết cũng chỉ có như vậy thôi, nào mình ngồi vào bàn đi đừng đứng đây nữa"
Y/n :" à ừm.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro