Chap 2: Buổi đi săn?
~~~~sáng hôm sau~~~~~
Tôi theo thói quen dậy từ 5h sáng, mở cửa bước xuống tầng trong bụng cứ thầm rủa nơi này sao mà rộng vãi cả ra thế nhỉ????? Đang đi thì tôi bắt gặp Dr.Smile, anh ta đang làm cái quái gì kia?
- Chào lính mới! _Anh ta nhìn thấy tôi nói
- à xin chào! _Tôi cười gượng, thôi nát rồi nhìn cái điệu cười của hắn là chắc chắn sẽ lấy tôi ra làm thí nghiệm mà.
- cô có muốn..........._Chưa kịp nói xong tôi đã ngắt lời
- aizaa, đói ghê. Thôi tôi đi ăn sáng đây! _Nói xong tôi chạy thẳng đi luôn.
~~~~~~ở dưới bếp~~~~~
Xuống phòng bếp thì tôi bắt gặp Masky và Toby. Cười nhẹ 1 cái rồi mở tủ lấy 2 quả trứng để ốp lên và 2 quả chanh, Toby bắt chuyện trước:
- Lay, dù sao cô và Rose là 2 người được chọn. Vậy nên tí nữa chúng ta sẽ đi săn!
- ồ, vậy sao? _Tôi tỉnh bơ
- cô không sợ? _Masky khá ngạc nhiên khi thấy thái độ của tôi.
- tôi không yếu đuối!
*cạch*
- Lay ơi, tao đói!_Nguyệt ngái ngủ mở cửa nói.
- lại đây, tao làm đồ ăn sáng cho mày rồi này! _Tôi đặt lên bàn 2 đĩa trứng ốp la và 2 cốc nước chanh.
- cảm ơn nha!
~~~~~~~tua~~~~~~
7h 45'
Hôm nay chúng tôi sẽ đi săn, nhóm của chúng tôi gồm Toby, Masky, Hoodie, Jeff, E.J, Ben, Helen, tôi và Nguyệt.
- hôm nay ta sẽ quay lại thế giới của Lay để săn và tiện cũng mua đồ luôn. Nhớ đừng để 2 đứa này chết đây! _Bác Slendy dặn dò
- bác! Tụi cháu không phải trẻ lên 3! _Nguyệt bất bình nói
- mới 15 tuổi thôi, chưa đến tuổi trưởng thành đâu! _Bác Slendy nói
- Hả? 2 người mới 15 tuổi thôi á? _Toby và Masky đồng thanh
- bộ chúng tôi trông già lắm sao mà nói như vậy? _Tôi cay rồi nha.
- nhìn như 25! _Jeff trả lời
*phập*
Tôi phi dao về phía Jeff, tất nhiên anh ta né được, con dao ghim sâu vào tường.
- nhóc......_Jeff cáu lên nhưng chưa kịp bộc lộ ra thì đã phải ngậm ngùi
- Nói. Lại. Thử. Xem_ tôi nghiến răng nói, tỏa sát khí nồng nặc. Nguyệt bên cạnh sa sầm mặt mày, sát khi tỏa ra cũng không kém tôi là bao. Đụng đến tuổi tác của chị em mà còn nói già hơn tuổi thật thì thằng đấy đáng chết thật rồi đấy.
- a, ta có nói gì đâu. Nhỉ? _Jeff đổ mồ hôi, nói. Mấy người kia cũng sợ không dám hé răng nói nửa lời.
- Đi _Nguyệt ra lệnh, sát khí nồng nặc
Rồi Slendy tạo ra 1 cánh cổng, tất cả mọi người bước qua.
~~~~phía bên kia~~~~~
Phía bên kia cánh cổng chính là 1 tòa lâu đài cổ kính được xây vào khoảng thế kỉ XVIII (18), phải nói là trông nó khá rùng rợn. Nhưng có điều lũ tụi này cảm thấy vậy sao khi cả hội toàn là những kẻ giết người?
- Số người trong đó? Tôi hỏi
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro