#2 Cuộc Sống Thường Ngày (p2) * + #3 *
Đôi lời đầu truyện :
:v cách viết lời thoại chap này sẽ khác :v
Chap trước nhạt nhỉ :v
Chap này sẽ cố hay !
-----------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , vẫn như thường ngày tôi dậy và vscn *au: ủa tập này sao không té nhỉ.* . trong lúc ăn sáng thì tôi bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi , tôi choáng váng rồi ngất đi !
Lúc tỉnh dậy , tôi chẳng nhớ gì nhiều , chỉ bik đã có người xâm nhập vào nhà , tôi thì chẳng nhớ rõ mặt hắn ta ra sao. Nhìn ra ngoài thì đã thấy trời tối mịt . Tôi ăn xong bữa tối , rồi dạo bước trên con phố nhỏ , chợt nhận ra có việc thế là cuộc dạo bước trên phố nhanh chóng kết thúc .
Đứng trước cổng , quái lạ tôi nhớ là lúc đi tôi có khóa kĩ cửa cơ mà , sao bây giờ cửa được mở , nhà cửa thì bộn bề , quái lạ * tôi nghĩ * chuyện này là sao cơ chứ , tại sao chứ nhà có trộm ? , * au : không pk trộm đâu con thông minh lên *
Tôi bước vô nhà , kĩ tra thử có mất gì không , quái lạ , có trộm nhưng tại sao lại không mất gì , chuyện này đáng để suy ngẫm.
Tôi vôi lên phòng vì vừa nghĩ được một điều , vừa mở cửa ra , đúng như tôi nghĩ . Laptop được bật sáng , trang thông tin cá nhân được mở , ủa tên trộm biết pass hay là nõ hack nhỉ * tôi nghĩ * ôi định mệnh thôi xong tôi rồi . Chán chê tôi gục mặt vào gối rồi ngủ quên lúc nào không hay .
~~~Au Pov ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Trong khi Sanny ngủ cho au xàm tí :))*
À mà thoiii cho qua luôn #3 :)))
------------------------------------
#3 Slender Mashion - Cuộc gặp gỡ bất ngờ .
Sáng hôm sau , vẫn như mọi khi , nhưng hôm nay có đôi chút khác , vscn xong tôi vội lên giường bật laptop . Bất ngờ tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ có bí danh là : CleverBot .
- Hãy đi đến khu rừng cấm , nơi những thứ tuyệt vời đang chờ bạn . _ Tin nhắn hiện lên trên màng hình .
- Nani ? Rừng cấm ... những thứ tuyệt vời ... ?? _ Tôi đứng hình , não vẫn chưa hoạt động .
Tôi đã định hình được , tôi nghĩ : nếu là những thứ tuyệt vời thì ... :)) mình sẽ vào .... , không chần chừng gì thêm .
- Được rồi , tôi sx đến khu rừng đấy . - Tôi đáp lại tin nhắn ấy
Đã hồi đáp xong , tôi không biết rằng đối phương đang nghĩ gì .
~~~~~~~~ CleverBot Pov ~~~~~~~~
* This is Ben ( Ben Drowned ) *
- Cô thật dễ dụ nhỉ ? - cười điên loạn trog căn phòng của bản thân .
- Cũng tại Slendy nên tôi mới làm thế thôi :)) - tiếp tục cười , và càng cười lớn hơn .
Có tiếng gõ cửa , nhưng tôi không nghe thấy , chỉ nghe thấy tiếng cười điên loạn của mình , đã hết sức chịu , đựng người kia đạp mạnh vào cánh cửa . ( Cửa : tao đã làm gì sai hả con au kiaaaaaa . Au : tao không biết gì cả , mày hỏi Slendy á ) . Và vâng người đạp cửa chính là Slendy .
- Này chuyện ta nhờ ngươi tới đâu rồi ? - điềm tĩnh hỏi .
- Đã xong ngày mai cô gái đó sẽ vào khu rừng này . - vừa cắm mặt vào màng hình , vừa trả lời .
Slendy bước ra , đi xuống phòng khách , dùng sóng não để thông báo với mọi người trong SM đến phòng họp gấp .
~~~~ Au Pov ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Quay về chỗ của Sanny đây .
Cô vừa nghe nhạc yêu thích của cô , vừa chơi audition . Lại một tin nhắn nữa từ CleverBot .
- Cấm cô nói cho bất cứ ai là cô đi vào khu rừng này !
- Được thôi . _ Cô bình thãn trả lời .
Hiện cô cảm thấy mệt mỏi * bệnh lười phát sinh * cô nằm xuống giường , chơi đùa cùng với những con búp bê ( time to quay về tuổi thơ ) , chơi đước một lúc cô nhìn lên đồng hồ , bây giờ đã 9 giờ tối hơn .
Cái bụng của cô bỗng reo lên , cô đành phải lết xuống nhà bếp và tìm thứ gì đó để ăn . Ăn no nê , có tiếng chuông cửa reo lên , cùng lúc đó trên tivi hiện tin có kẻ giết người điên loạn đang ở bên ngoài , cô cẩn thận , nhìn qua khe cửa , người đúng ngoài ướt đẫm nước mưa hòa trộn với chút máu , nhìn kĩ lại thì .... đó là một cậu méo với vóc dáng quen thuộc , cô liền nhận ra ngay . Đó là C.B !
Cô cột mở cửa !
~~Sanny Pov ~~~~~~~
Tôi mở cửa ra , là người đó , đúng là người đó .
Tôi vui mừng reo lên .
- CatBerry anh về rồi ! - vừa nói vừa nở một nụ cười tươi .
- Ừ , anh về rồi . - vừa nói vừa ôm lấy cô .
~~~ Quay về quá khú để nói đôi chút về Sanny với C.B thôi ~~~
Khi Sanny lên đại học năm nhất thì Sanny gặp được một cậu mèo ( Mèo sát thủ ) ! Cậu mèo đó lớn hơn cô 4 tuổi .
Đôi chút về Sanny :
Từ nhỏ luôn được yêu thương và cưng chiều , nhưng sau này khi lớn lên bố mẹ hay đi công tác nên cô trở nên cô đơn , cô là một yandere , à chắc không hẳn là yandere mà chắc chắn là một sát thủ trong đêm , cô đã từng gây án khi cô 15 tuổi . Năm đó cô đã đi đến một nơi mình cực ghét chỉ vì người bạn thân của cô rủ đi cùng . Ở nơi đấy , là một quán bar , thật là gớm ghiếc , chỉ mới 15 tuổi nhưng bọn họ lại ăn chơi như thế này , thật là kinh tởm , kinh tởm thật , cô bạn tôi cứ mãi đắm chìm vào thứ mình cho là niềm vui , tôi thì cứ im lặng ngồi không . Bỗng có một anh chàng lại chỗ tôi và nói :
- Này cô em sao cô em lại ngồi đây một mình vậy ? - hắn ta hỏi tôi nhưng không hề biết tôi rất ghét bị làm phiền .
- Tôi ngồi ở đâu và ngồi với ai là chuyện của tôi không mượn anh quan tâm . - tôi đáp với ánh mắt đầy khinh bỉ .
- Ái chà chà cô em thật thú vị . Hãy cho anh mượn cô em để giải sầu một chút được không ? - hắn ta nói thật khéo .
Tôi đã không còn chịu đựng được liền đập vỡ ly rượu gần đấy , tôi cầm ly rượu đâm vào ngược hắn ta , cắm thật sâu vào trong tim , làm cho tim hắn ngừng đập .
1......
2.....
3.....
Tít tắt tít tắt .....
Một khoảng không gian yên lặng , hình như tôi nên thử nội tạng mà E.J thích nhỉ ( nhận vật gần như là được đứng trong top 10 creepypasta mà cô thích ) , cô xé nát phần thịt bên ngoài , cầm cặp thận của hắn ta cắn thử một miếng , eo~ vị của nó kinh tởm như chủ nhân của nó .
Bạn tôi , nó đứng đơ đấy nhìn tôi , còn tôi lặng lẽ bước về như không có gì . Bởi vậy nên từ khi lên 16 trở đi tôi không hề có bạn ( vì thế nên #1 nó ms một mình :)) ).
Đôi chút về CatBerry :
Cậu sát nhân mèo là người rất thích đùa giỡn với con mồi rồi mới giết chết con mồi.
Cách thức cậu giết người :
+ Bước 1: Bắt lấy con mồi rồi cho con mồi ngấm thuốc ngủ .
+ Bước 2: Trói chặt con mồi rồi treo lên những thứ xung quanh ( góc khuất )
+ Bước 3: Chòe con mồi tỉnh dậy .
+Bước 4: Cào xé con mồi !
+ Bước 5: Bắn hạ con mồi !
Cậu sống với ông bà cho tới khi năm 18 tuổi . Khi bắt đầu đi học lớp 1 , cậu luôn bị xa lánh vì cậu là một con mèo ( mèo bị xa lánh sai sai đúng hong :)) C.B là người lại méo nhá ) cậu bặt đài giết người từ đấy . Lên đại học , người luôn gần gũi và không bao giờ rời xa khỏi cậu ( Sanny ).
~~~~ End quá khứ ~~~~~~
Sau khi vào nhà , vì phòng cô có giường hai tầng nên không bất tiện gì cả , cô ngủ giường dưới còn C.B ngủ giường trên , vì tính hậu đậu nên cô khá cẩn thận máy ngày gần đây , C.B cũng hiểu chuyện đó .
Thế là đêm ấy hai người chìm trong giấc ngủ với giấc mơ đẹp không ai mơ được .
~~ End #2 + #3 ~~~~~~
Chap này au siêng dữ một đêm nghĩ được cả mớ !
:)) hahahhaha !
Mấy bạn ngủ ngonnn !
À quên mấy bạn ngủ lâu r :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro