c h. 6 || Đã nói trước khi đi nghỉ mát phải đặt lịch cơ mà ớ- ||
Yes, chap này ban đầu là do con Thạch viết, vì con au quá lười để nhấc tay lên đánh máy nên đành nói plot rồi để nó viết.
nhưng bây giờ t đang đi beta lại toàn bộ các chap cuk mank nên hihi–
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
Một điều hiển nhiên mà ai cũng biết, là sự tồn tại của những người mang danh "cố vấn". Nó rõ hơn, cái người mang nặc danh này là những người thông thái, cung cấp thông tin và tư vấn, đưa ra lời khuyên cho những người cần đến. Trong trường hợp này, tức là Phái của Operator (hay còn gọi Slenderman), người cố vấn cho bọn họ là Evil và Lost, như đã đề cập trước đó.
Vậy vấn đề ở đây là gì?
Một phần là do sự mập mờ bất thường đồng loạt của các cố vấn gia, cái mà hiện đang làm hàng loạt những người Sáng lập các Phái rơi vào tình trạng bế tắc; hai là Lost đã bốc hơi sau khi giao T/b cho EJ một cách gượng ép và bắt Jeff phải ở lại để phụ chăm sóc, coi như là đền bù vì đã doạ con nhỏ bay bà nó hồn ra ngoài cửa sổ.
Nói là bay hơi, vì mặc dù cửa chính cửa phụ sân vườn và cửa sổ đều có người đi qua đi lại do rảnh háng, việc Lost biến mất vẫn không có ai phát hiện ra. Đặc biệt hơn, ấy là ngay sau khi Operator về với thông tin về hồ sơ của T/b Cicada dính nhiều lỗ hổng như nào, và yêu cầu sự có mặt của cả cô ta lẫn Evil.
Kết quả?
Evil không thèm ló mặt, đóng chặt cửa không cho ai vào và Lost thì biến mất không rõ nguồn gốc. Không nhắn nhủ, không gì cả.
Chỉ đột nhiên vô hình, như cách cô ta tồn tại hằng ngày, vậy thôi.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.V A.
Operator ở trước mặt tôi, nếu có Lost ở đây, sẽ được tính là một tên thất bại. Bộ vest thường ngày của ông ta có chút nhăn nhó hơn bình thường, dù khó để để ý, và caravat được thắt một cách lỏng lẻo thiếu cẩn thận.
'Biết Lost ở đâu không?'
Ông ta hỏi, thiếu kiên nhẫn. Nhưng xúc tu(?) đen ngòm đã có dấu hiệu muốn trồi lên từ lưng Operator, lấp ló dáng vẻ gầy guộc gớm ghiếc của nó sau tấm lưng vest đen của ông ta. Ông ta nghĩ ông ta có thể doạ được tôi; nhưng hàng chục năm phục vụ dưới trướng Lost, chả còn cái thớ má gì với tôi coi là đáng sợ ngoài cậu ta cả.
– Ngài biết tôi sẽ về phe cậu ấy.
Tôi nói, chữ đưa ra như nọc độc trên miệng. Ông ta có vẻ bị kích động trước lời nói của tôi, nhưng quyết định đứng nhìn tôi thêm một lúc nữa, trước khi đá đểu tôi như cách ông ta thường làm khi những con thú cưng của ông ta làm ông ta không ưa.
'Lost cũng chưa nói với ngươi điều gì về Cicada cả, đúng không?'
Đương nhiên là chưa. Lost chưa bao giờ nói với tôi bất cứ một thông tin quan trọng nào cả, đó vốn là tính chất công việc của cậu ấy. Những cố vấn sư không bao giờ tiết lộ chuyện bí mật trừ khi họ nổi hứng lên; nhưng niềm tin của tôi vào cậu ấy là tuyệt đối.
Một đứa con ngoan thì không phản đạo Chúa.
Ông ta chỉ là nhất thời đã quên rằng không phải tất cả mọi người trong cái dinh thự này là người của ông ta thôi. Một phần đông chúng tôi đều thuộc Phái của Zalgo như BEN, Sally, Lazari,.. và một số ít, như tôi, thuộc một Phái khác.
Ông ta đã quên mất trong cái bộ dạng phờ phạc này, rằng ông ta không phải cái rốn của mạng lưới sát nhân.
– Tôi chỉ đơn thuần là không biết.
Để lại một Operator bất ổn định tinh thần ở trong, tôi bước ra khỏi văn phòng của ông ta. Trước tiếng cửa đóng rầm lại sau bàn tay, tôi trút ra toàn bộ số hơi thở trước đó đã tích lại khi đối mặt với cái ám khí nặng nề của ông ta.
Phải đi tìm Masky thôi.
.__.__.__.__.__.
– Marlowe, mày biết làm như này rất nguy hiểm. Operator sẽ không tha cho mày khi ông ta phát hiện ra đâu.
Masky, à khoan, không phải. Timothy, hít một hơi thuốc lá và nói với tôi trong trầm mặc. Nếu bình thường là Masky, cậu ta sẽ hỏi tôi xem đã biết được những cái gì, nhưng sáng nay, Tim đột nhiên ra ngoài được nên sau khi rời khỏi cái văn phòng chết tiệt của Operator, tôi đã mất một khoảng thời gian quý báu để giải thích cho cậu ta chuyện gì vừa xảy ra. Bỏ qua sự ngứa ngáy của bản thân trước việc bị cậu ta gọi cái tên cấm, tôi nhỏ giọng trả lời.
– Ông ta sẽ không làm gì được tao, miễn là chưa có sự cho phép của Lost. Nhưng nếu bọn khác ở đây mà phát hiện ra thì—
– Thì sao? Làm phiền tới đôi uyên ương chúng mày à?
Ngắt ngang lời của tôi là cái giọng mỉa mai của Jeff. Tôi quay lại, bắt gặp gương mặt vênh váo của nó. Thằng nhóc không biết chừng mực này ngẩng mặt lên như nó đáng nhẽ phải được biết những gì đang xảy ra dù việc này không có một chút thá mớ gì liên quan đến nó cả. Tôi sẽ bỏ qua cái cách xưng hô mất dạy kia, vì chúng tôi không thực sự quan tâm đến lễ độ, nhưng cái bản mặt của nó khi đó không dùng làm bia phi dao thì phí.
Sau một hồi không tiếng động từ cả tôi lẫn Tim, thằng nhóc dường như nhận ra điều gì đó rất quan trọng.
– Khoan đã, mày nói là Operator không thể đụng vào mày trừ khi được Lost cho phép là sao? Con mụ đó gì mà quan trọng thế?
Nó hỏi dồn, và tôi hơi hoảng loạn đôi chút. Nhìn sang Tim, tôi đưa ánh mắt cầu cứu để cậu ta có thể nói hộ một thứ gì đó, nhưng tiếc là Jeff, trước hành động của tôi và cậu ta, chỉ càng ngờ vực hơn.
–Nếu mày đưa tao đi cùng tới nơi mày định trốn đi cùng bạn trai mày, tao sẽ không hé răng với Operator.
– Thằng nhãi mày—
Nóng máu, tôi toan đánh nhau với Jeff; biết hai người điên đánh nhau sẽ chả có kết quả tốt đẹp gì, Tim đã kịp giữ tôi lại. Trước cảnh này, tên nhóc cười nhếch mép đắc thắng.
– Nhãi nhiệc gì. Mày chỉ hơn tao 5 tuổi.
Giằng người ra khỏi Tim, tôi ném nó một cái lườm cảnh cáo.
Hi vọng EJ sẽ không làm gì T/b trong thời gian chúng tôi rời đi.
.__.__.__.__.__.
.J e f f.
Con mụ ném tôi một cái lườm sắc lẹm như một lời cảnh cáo. Cái ánh mắt ấy, đương nhiên, chưa bao giờ gây ấn tượng tốt với bất cứ ai; tôi không phải sợ ả ta, vì độ nhạy bén của tôi không thua kém gì ả cả. Nhưng nghe này-
Nghe này. Tất cả những tên đực rựa trong cái dinh thự này sẽ làm mọi thứ để moi thêm được một thứ thông tin gì đó về con nhỏ ma mới, dù chỉ một góc nhỏ xíu thôi, để coi như thoả mãn được cái thú vui khi nắm giữ một thứ gì đấy thật bẩn thỉu, thật kích thích như thể loại bí mật đến cả bí mật cũng không biết.
– Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn, và sau đó chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thoả. Nếu không, tao sẽ nói với Operator con thú cưng hoang dại của ông ta đang lén lút làm gì sau lưng đấy.
Cô ta ném cho tôi một lời cảnh báo kèm với một nụ cười méo xệch – tôi biết cô ta nói gì sẽ làm nấy, nên tôi chọn giữ im lặng – trước khi chúng tôi leo lên xe. VA ngồi ghế lái trong khi Masky ngồi ghế phụ trên con xe cũ kĩ, tôi sưỡn xoài ở ghế sau. Và với sự im lặng không mấy thoải mái trong không khí, chúng tôi lên đường.
Tôi vốn đã phát hiện ra có điều gì bất thường với VA khi cô ta quyết định không hé lời với Operator. Thường thì, khi đến trú nhờ trong nhà của một Phái khác, người đó sẽ phải lấy lòng Người sáng lập hết sức, nhưng việc cô ta kiên quyết như này–
—hi vọng cái cô ta đang giấu sẽ đủ bẩn thỉu để tôi có thể xem cô ta là con người thối nát như nào.
.__.__.__.__.__.
Sống dưới mái nhà của Operator, chúng tôi có những quy tắc riêng không được phá vỡ và những điều cần tránh mà không cần nói ai cũng biết. Một trong những thứ ở đầu danh sách, là ổ của những Phái khác.
Tôi mất công dài dòng như này làm gì?
Đơn giản, vì VA đã đưa chúng tôi về ổ của cô ta – nơi ở của lũ Phái Eyes.
Nghe không ổn lắm, đúng không? Chúng tôi chả có ai ưa những Phái khác trừ khi đó là Phái mình, và chúng tôi cũng không dại mà đi vào lãnh địa của bọn chúng. Địa điểm của các Phái và ổ của chúng là tuyệt mật, và người ngoài không thể tự tiện xâm nhập. Trừ khi có một nghi thức, hoặc–
–có một người Giữ cổng đi cùng.
'Con mụ VA này. Mày rốt cục đang lôi tao vào cái gì thế?'
Đứng trước cái cửa màu xám như phần lớn màu các bức tường, VA dập tay gõ cửa ba cái. Sau một hồi, một người phụ nữ từ đầu đến chân mặc màu tím ra mở cửa cho chúng tôi, mặt cô ta cau có không khác gì VA.
– Mừng về nhà, Val. Và cả hai khách mời của chúng ta nữa. Phái Hostile à? Lũ đó phiền lắm.
Gương mặt gầy gộc của cô ta có phần nhẹ nhõm hơn sau khi VA đáp lại bằng lời chào của cô ta, nhưng nghe mềm hơn, và ả mở rộng cửa hơn mời chúng tôi vào. Ả giới thiệu mình là Lavendal, nhưng tôi sẽ gọi ả là Quạu với chữ Q viết hoa.
Quạu dẫn chúng tôi đến phòng khách, nơi kê một cái bàn đá mài màu đen với vân trắng, kế đó là một cái ghế sofa màu xám. Bên trong dinh thự của Phái Eyes sạch sẽ hơn hẳn ổ của chúng tôi, trông gọn gàng và được chăm sóc đầy đủ nhưng vẫn có cái mùi bụi bặm của những thứ cổ kính. Tôi thường không quan tâm đến những thứ nghe sến súa và không cần thiết như thế, nhưng đó là một phản ứng tự nhiên đối với sự thay đổi về không gian.
Ả Quạu đem trà ra pha, vừa tráng ấm vừa hỏi VA xem về làm gì.
– Không có gì, chỉ là chút chuyện tư thôi. Lucid đâu mà để mày trông nhà?
VA nhấp một ngụm trà, có vẻ hơi đề phòng trước con ả cùng Phái. Tôi hơi thắc mắc trước kiểu hành sử này, nhưng đấy không phải chuyện quan trọng khi đó.
– Chị ta có chút việc mẹ giao, nên ra ngoài rồi. VA, nếu mày về đây chỉ để chè trén vô dụng, thì cút đi.
VA từ từ đứng dậy sau khi con ả Quạu nói câu này, toan đi đâu đó. Tôi ném cho Masky một cái nhìn, đoạn đứng lên đi theo cô ta, nhưng bị cô ta chặn lại.
– Mày ngồi ở đây. Từ bây giờ cho đến lúc chúng ta về, những việc xảy ra không nằm trong phận sự của mày. Lavendal, làm ơn nhìn khách dùm tao.
Tôi sôi máu, định nói lại cô ta nhưng bị lườm đến cháy mặt. Sau khi đã an tâm tôi sẽ không để tâm mà đi theo cô ta, VA nhanh chóng đi lên tầng trên của dinh thự.
Ra ngoài tầm nhìn của con mụ nghiện xanh lá cây, tôi quay sang ả Quạu hỏi.
– Rồi rốt cục Lost là cái gì của chúng mày? Người sáng lập, hay Người giữ cổng?
Con ả nhìn tôi, mắt nheo lại. Tôi nghe tiếng thở dài của Masky sau lưng, và anh ta chép miệng khe khẽ như việc tôi vừa hỏi là cái thứ ngớ ngẩn nhất trên đời. Nâng cốc trà lên, cô ta vừa ghé miệng thôi, vừa trả lời.
-Mẹ là một cố vấn gia, và là một Đấng sáng lập tối cao, mày không hiểu à? Cả cái phái "nguyên bản" của chúng mày mà chưa bao giờ nghe đến việc mẹ là một trong những Cố vấn toàn quyền à?
Ả nói, tông giọng có phần nào vừa mệt mỏi vừa mỉa mai. Tôi toan nói lại, như mới mở miệng ra, đã một tiếng đập cửa rất to chen ngang vào. Con ả Quạu chậc miệng một cái khá to, không thèm quay đầu về hướng cửa chính.
Từ sau cánh cửa gỗ, một con nhỏ với mái tóc màu xanh dương sáng choé kì quặc chạy tưng tưng vào, trên người mặc kín mít. Có thể hiểu được, vì thời điểm khi ấy là giữa đông, nhưng tôi vẫn hơi bối rối vì màu tóc hoàn toàn không tự nhiên của cô ta. Đi sau con nhỏ đầu xanh kia là một con mụ người châu Á, ăn mặc trông có vẻ hơi...
..lạ.
Cô ta bó trong một bộ váy nhiều lớp sặc sỡ với chủ yếu là tông màu nâu, tóc ghim lên thành một búi rất to và gài ở giữa nhiều cái trâm lớn và tất cả đều được khắc hoa văn. Cô ta cầm theo trên tay một tẩu thuốc gầy và nhỏ hơn loại tẩu bình thường, nhưng khá dài so với mặt bằng trung các tẩu thuốc. Mặt cô ta trang điểm đậm, nhìn như đã bị trát tới 5 kí phấn lên với phần mắt được tỉa một màu đỏ sắc lẹm, cùng màu với môi cô ta nhưng môi chỉ được tô mình phần ở giữa tựa một hình trái tim. Chân cô ta quấn trong vải dày, xỏ trong một đôi guốc gỗ.
-Hm? Lại cái Phái rắc rối này à?
Con đàn bà với bộ dạng kỳ quái nhìn chúng tôi, mắt cô ta không một gợn cảm xúc nhưng tông giọng có phần mệt mỏi. Ả Quạu thở dài một tiếng, lẩm bẩm "VA về rồi" trong miệng vừa đủ nghe. Cô ta, nghe đến đây, nhấc lông mày, mặt không mấy gì bất ngờ.
Rít một hơi từ tẩu thuốc trên tay, cô ta cười nửa miệng.
– Chắc đi tìm mẹ. Con ngu đấy.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
____________________________________
hèm hem, t sẽ nói lại một lần nữa.
chap này ban đầu vốn là t nói plot, rồi để con Thạch viết vì lười. Tuy nhiên, sau khi tu chí và đi đọc lại từng chap một và nhận ra sự sai lầm của cả hai đứa lẫn đống hint hứa là ném nhưng chả thấy chỗ mỗn loèn nào, t đã quyết định đi beta lại toàn bộ các chap.
xoá toàn bộ đi giữ mình cái cốt, ném hint các thứ thể loại kiểu zô rồi viết thêm cho nó từ 1k5-1k7 chữ thành từ 2k uwu)))
nên có gì đọc kĩ chút, vì lần này t đã nhét hint một cách tử tế zô r đó hí-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro