c h. 4 || the angel w black wings or demon w a halo ||
[ She walked with darkness dripping off her shoulders, I've seen ghosts brighter than her soul. ]
–VaZaki Nada
_______
Bước chân cô ấy nhẹ nhàng như cách một sợi lông vũ rơi trên sàn, bàn chân lấm tấm những máu là máu để lại những vệt dài hoa mĩ trên nền đá lạnh buốt. Môi màu hồng đào, và tóc của cô ấy như một ngọn suối bé trên vai.
Một thiên sứ?
Một thiên sứ.
Một thiên sứ được Chúa cho giáng thế để trừng phạt ta, những đưa con phản đạo. Đau đớn và dằn vặt sẽ đến với ta, nhưng thiên sứ, cô ấy là một thiên sứ.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.M a s k y.
"Và đó, thưa Masky thân yêu của tôi, chính là những gì hiện lên đầu tiên trong cái khối óc tả tơi được lấp đầy bởi hơi men rượu và những trò đùa nhảm nhí thiếu muối của Kagekao trong cái khoảnh khắc T/b bước chân vào ngưỡng cửa dinh thự...Đi vào, muốn đi ra cũng đâu có được?
Đó là cái quy luật nơi này rồi há? Kagekao đã có một ấn tượng lớn với T/b, và chắc chắn, dù cô ấy có thoát ra khỏi chốn cầm tù của chúng ta đi chăng nữa, người như Kagekao sẽ không để vụt mất một con mồi ngon trong tay đâu. Cậu ta là một kẻ vu vơ khờ dại. Một thứ nát rượu chẳng biết bầu bạn với ai ngoài Smexy và những trò đùa vô vị từ trong khối óc nghèo nàn của bản thân. Cậu ta sẽ dấn thân vào các cuộc vui như một con thiêu thân, và rồi cứ bám theo thế mãi, gây ra phiền phức khiến mọi người biệt lập. Đã lọt vào tầm ngắm, T/b chắc cũng không thể nghĩ tới chuyện được yên thân đâu. Chắc là thế?"
Lost, chán nản nằm trên giường với đôi chân vừa mới lành chi chít những vết sẹo, đung đưa, lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa, không cấu kết với nhau, giọng thì khản đặc do căn bệnh viêm phổi và rất khó để những từ ngữ ấy có thể lọt được vào tai tôi. Nắng sớm hắt lên mặt, cô ta thở dài cười ngượng nghịu đuổi tôi về phòng.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời nóng nực đổ bóng xuống sân cỏ một màu vàng giận giữ, hơn hẳn lúc tờ mờ sáng khi tôi ngồi trong phòng Lost nghe cô ta than vãn. Bấy giờ đã là ba giờ chiều, và những từ ngữ của cổ vẫn làm tôi bối rối. Nhưng này, tôi không hiểu vì sao cô ta lại nói vậy với tôi, và cũng không hiểu vì sao tôi lại quan tâm đến ý nghĩa của nó như thế.
Tôi ở vị trí nào để mà phải lo chuyện người trong cái nhà này nghĩ cái gì?
Chết tiệt, Lost lây cái bệnh thư kí của cô ta cho tôi rồi.
'Masky.' Tôi giật mình.
'Cái đụ mẹ.'
Ngài đứng trước cửa phòng, nhìn tôi với khuôn mặt trống rỗng. Bao nhiêu năm làm việc dưới trướng Ngài, tôi đã làm quen với kĩ năng đọc cảm xúc của Ngài kể cả với cái khuôn mặt như tờ thế kia. Và khỏi nói, cái không khí xung quanh người Operator toát lên nồng nặc mùi 'tại sao tao lại đem mấy đứa đầu óc có vấn đề như thằng này về làm việc?'.
– Thưa ngài—
Tôi quay sang, mặt đối 'mặt' với Ngài, Slender Sickness đã bắt đầu bò lên người, từ dưới bàn chân tê cứng của tôi trở lên. Mấy ngón chân tôi cào cào lên mặt giày, vùng vẫy trong vô vọng vì sự ngứa ngáy.
Dường như thuốc luôn mất hết tác dụng mỗi lần đối mặt trực diện với Ngài. Máu mũi đã bắt đầu rỉ ra sau lớp mặt nạ, sàn nhà quay mòng mòng dưới chân và đầu đau như có ai đó đang đập búa vào sọ. Tôi nghe không nhầm nhưng mấy cái căn bệnh của Lost có triệu chứng tương tự như này? Vậy đây là cái cảm giác thường ngày của cô ta à?
Tuyệt.
'Hồ sơ T/b, làm xong chưa?' Ngài hỏi, thêm dầu vào lửa đau đớn trong đầu tôi.
Giọng Operator cảm tưởng như giọng một ông cụ 70 đang chật vật trên giường bệnh cùng với một cái loa phát thanh rò rỉ, nó luôn làm tôi phát kến. Hơn nữa, cái thứ đó thường chỉ chêm thêm vào sự đau nhức trong đầu tôi mỗi khi ở quanh Ngài thôi.
Tôi quay vào bàn làm việc bên cạnh giường, lôi ra một sấp tệp hồ sơ với đầy đủ những cái tên quen thuộc. Những tệp hồ sơ như này chỉ đơn thuần là một đống tài liệu ghi chép về mấy tên được Ngài yêu cầu điều tra – thực ra là tất cả mọi người trong cái dinh thự này – như báo chí, hình ảnh và note ghi tay bởi Observer. Chúng thường sẽ được để ở văn phòng chung của Observer, Lost và mấy người bên Agent để kiểm duyệt, aka cái nơi mà tôi đang đứng hiện giờ.
Tôi lướt tay qua từng tập. Xem nào: Jeff này, Kate này, Hoodie này, có cả hồ sơ của Liu nữa, tìm nửa tháng nay rồi mà không thấy (chàng trai đó mới tới vào đầu tháng, Hoodie mang hồ sơ tới xong bỏ vào đâu mãi bây giờ mới tìm được). Tay tôi dừng lại trên gáy của tệp hồ sơ trông lành lặn hơn cả.
Đó. Cái hồ sơ nằm gần cuối với bìa màu tím nhạt, T/b Cicada, còn nguyên vẹn như mới. Cơ mới thật mà, hồ sơ này được hoàn thành khoảng hôm kia chứ đâu.
Tôi đưa ra cho Ngài, tay run rẩy trong sự chần chừ nhưng không muốn Ngài nghi hoặc. Tôi vẫn chưa đọc hết hồ sơ của cô gái này, vì mấy ngày gần đây khá nhiều giấy tờ để giải quyết do Observer gây chuyện mà Lost lại bận việc. Bận việc gì? Không ai biết, nhưng đó là việc của cô ta để xử lí, còn vấn đề của tôi là cô ta đi vắng quá nhiều.
Tôi muốn biết thêm thông tin về cô gái này. Cô ta luôn khiến tôi có những dự cảm rất lạ, và-
Lạy thánh tên Abraham Lincoln, cô ta nhìn y hệt Y/n – người tình của BEN mất cách đây 5 năm do bị bắn nhầm. Ai mà quên nổi cái mặt thộn ra của BEN khi T/b bước qua cánh cửa cơ? AI trong cái dinh thự này cũng muốn biết. Tôi cũng muốn biết.
Cả Ngài cũng muốn biết.
Nhưng không ai biết cái gì cả, vì chuyện trong cái thế giới này là thế. Chả bao giờ có ai hiểu được chuyện mẹ gì đang xảy ra.
Operator giật lấy tệp tài liệu trên tay tôi với một trong những cái xúc tu đen ngòm, biến mất ở ngưỡng của. Tôi không nên tò mò táy máy, biết rằng nó là nguy hiểm nhưng bản năng tự nhiên khi không biết một cái gì đó là muốn biết. Một cái gì đó thôi thúc tôi chạy tới phòng Lost và hỏi cô ta.
– Lẩm bẩm cái gì đấy Mas?
Bất ngờ, tôi làm rơi đống giấy tờ trên tay xuống sàn, biết thừa con người khốn nạn đang đứng sau mình là ai.
Cô ta đứng vắt chân ở ngưỡng cửa, không hề có ý định giúp tôi nhặt đống giấy tờ lên. Kiêu ngạo, nhanh nhạy và đánh hơi mọi thứ rất bén, cô ta như một con sư tử bắt ngoài rừng về nuôi. VA - hay tên đầy đủ Vague Adiós – con mụ làm bên Agent, được tuyển thẳng vào bởi Lost và từ đó đến giờ chỉ quen mỗi cô ta, Hoodie và Trenderman. Một proxy nhiều tăm tiếng với khả năng chơi hoá chất như Na Tra chơi Ngao Bính và nhân cách như lone.
Tôi quay lại nhìn cô ta, lông mày nhấc lên sau lớp mặt nạ.
Xanh lá. Cả một bầu trời xanh lá từ đầu tới chân, như thể xanh lá là cái màu duy nhất cô ta có thể mang lên người. Tóc neon, mắt xanh lọ, môi xanh lá, cái áo len xanh rêu và áo khoác xanh phai, quần xanh đen và giày cùng màu với cái áo.
Đau mắt.
– Tao hỏi mày lẩm bẩm cái gì đấy Masky!
Cô ta hét, đế giày dậm liên tục vào sàn nhà gỗ ọp ẹp.
Có lẽ tôi sẽ trả lời nếu cô ta lịch sự hơn đấy, nhưng không
Không. Đùa ai chứ, đây là VA, và cô ta không làm thế – lịch sự đâu nằm trong từ điển của cô ta. Cô ta quyết định việc hất mặt lên nhìn người khác là lựa chọn tốt hơn. Ở bên cạnh Lost dễ chịu hơn nhiều, vì dù cô ta có hơi bưa bộn thì cô ta vẫn luôn có những phép tắc quy củ riêng. Tôi chưa hiểu được tại sao Hoodie chịu được cô ta, trong khi cậu ta sợ Lost với cả trái tim và mạng sống(?!)
– Cút đi mà nói chuyện với Trender ấy!
Tôi gắt, ném cả tập giấy trên tay vào mặt VA trong cái nhìn giật mình của cô ta. Có vẻ nhận ra mình đã hơi quá trớn – tôi hi vọng là vậy – cô ta hạ giọng nói, nhặt cái mớ tùm lum dưới đất lên.
– Hồ sơ của T/b đâu?
Lại thêm người nữa hỏi về hồ sơ của cô ta.
Tôi và VA nhìn nhau một hồi lâu. Chân tôi vẫn còn dư vị cái cảm giác ngứa ngáy lúc Ngài đang ở trong phòng, và VA tiếp tục gõ đế giày của cô ta xuống mặt sàn một cách thiếu kiên nhẫn; móng tay cô ta liên tục bấm vào da mình như một thói quen. Tôi, một cách lơ đãng vì phút chốc quên mất mình đang nói về chuyện gì, sực nhớ ra cô ta có tiền sử với Smiley và Nurse Ann vì thường xuyên cấu và cắn tay đến mất mẹ nó một vài lớp da.
VA 'e hèm' một tiếng làm tôi giật mình.
– Hồ sơ— hồ sơ của T/b thì làm sao?
Tôi với tay tới xếp giấy trên tay cô ta, âm thầm nuốt đi một cục nghẹn trong họng trước cái tên. Con ngươi màu xanh giống con ngươi rắn của VA giường như thu hẹp lại; cô ta thở dài.
– Nhỏ ma mới...Bản thân nhỏ không có gì đáng ngờ, nhưng qua biểu hiện của mọi người khi nhỏ xuất hiện, tao thấy có một thứ gì đó rất mờ ám ở đây. Lost không thèm mở mồm với tao một tiếng – VA đưa tay lên, làm cử chỉ như kéo khoá miệng lại để minh hoạ – còn lão Evil lại theo phe Lost nên tao không moi được gì. Bây giờ chỉ biết dựa vào cái hồ sơ của chúng mày trong khi tao tìm cách cạy mồm Lost ra thôi chứ sao.
Cô ta làm tôi nhớ đến những gì Lost nói sáng nay. Biểu hiện của Kagekao – qua lời Lost nói – có đáng lo ngại thật nếu so với những gì VA vừa mới kể ra.
.....T/b thì ra chẳng giống một thiên sứ tí nào, nhỉ?
– VA, mày thấy T/b như nào.
Tôi đánh liều hỏi cô ta. VA và tôi về mối quan hệ không bao giờ hoà đồng, nhưng đáng ghét thay, cô ta với tôi vì một lí do nào đó lại giống tôi y đúc. Con mụ này, dù tôi có không muốn thừa nhận đi chăng, là một trong những người với cái bộ óc còn minh mẫn nhất trong cái mớ sát nhân này; nghe ý kiến của cô ta vẫn tốt nhất.
– Mù mờ về các khái niệm khả quan, suy nghĩ ngắn tầm và lúc nào cũng lơ đãng.....cô ấy như một con cá bị mắc cạn, giãy đành đạch mà không về nổi nước. Tao- VA ngập ngừng - tao nghĩ là ta chưa nên vội kết luận gì trước khi Lost chịu nói cái gì đo-
"Khụ".
Một luồng khí lạnh vuốt dọc sống lưng. Âu yếm và trườn lên cổ, phả hơi vào tai, tê buốt não bộ và tôi nhận ra cái gì đang có mặt. Lost đã đứng sau chúng tôi từ lúc nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro