c h. 10 || Mona Lisa, vợ tôi ||
[ The tragic relationship between madness and creativity is undeniable. Some run from that fact. Others refuse to look away. ]
–Daniel Sedlacek, on Twitter (via SedlacekDaniel)
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
Quẹt quẹt. Tất cả chỉ từng đó.
Tiếng quẹt quẹt của cây chổi của Helen.
Anh ta đang tạo nên một tác phẩm nghệ thuật— anh ta cho là vậy, và anh ta quyết không rời tay cho đến khi màu hết cạn và tấm canvas được phủ kín.
T/b thở dài. Rốt cục thì nhỏ có phải đi làm mẫu cho anh ta thật.
Có đến bảy cái mạng thì nhỏ cũng không bao giờ ngờ được anh ta thực sự bắt nhỏ ngồi yên 2 tiếng để phác cho xong đường nét cơ thể. Cái bản mặt vẹo vọ xung vù này có gì xinh xẻo mà anh ta lại nổi bệnh muốn vẽ cơ chứ?
Nhỏ không hiểu nổi mấy tên hoạ sĩ bệnh hoạn này.
1 tuần trước, khi Helen bước vào phòng bệnh của nhỏ với cái hào quang màu đỏ bẩn hơi phai sang xám để làm cái gì đó không biết mà sau một hồi nhìn vào mắt nhau nó chuyển thành xanh lá kia, anh ta đã có lờ mờ đưa ra đề nghị vẽ T/b.
Lạ thì có lạ thật, nhưng sau đó anh ta rời đi luôn, nên T/b tự nhủ rằng tên hoạ sĩ ấy chỉ là nổi hứng lên trong chốc lát thôi, chứ anh ta hoàn toàn không muốn bôi bẩn tấm canvas của mình bằng mặt nhỏ.
Đấy là con nhỏ nghĩ thôi.
Không may, Helen có quay lại để đưa nhỏ tới phòng gã.
Mọi chuyện có vẻ hơi kỳ lạ chút thôi: họ đi từ phòng của EJ tới căn phòng của gã trong dinh thự – nơi không thường xuyên có sự hiện diện của chủ nhân nó do gã ta còn một cái cabin nhỏ ngoài rừng, không liên quan tới bất cứ ai. Không một lời được trao đổi giữa hai người trong suốt chuyến đi ngắn ngủi; tất cả là tiếng bước chân đều đặn vang lên khi mặt giày va lên nền nhà, tiếng thở chầm chậm bị nén xuống, mắc nghẹn ở cổ họng T/b khiến nhỏ suýt chút nữa bị sặc, và thật khẽ là tiếng ngân nga vẩn vơ của Helen. Sau khi vào được căn phòng với cánh cửa màu xanh và cái tên của anh ta được viết lên một cách thiếu chu đáo kèm với một cái mặt cười, nhỏ ngồi lên một cái ghế, tự làm mình thoải mái bằng cách chọn tư thế trong khi Helen đi tìm màu.
Trong phòng anh ta có nhiều tranh, thực sự là vậy, nhưng nổi bật vẫn là cái màu đỏ anh ta dùng cho chúng. Một số cái, màu tươi và sáng như màu của những quả táo tươi; số còn lại không biết do vô tình hay cố ý, đều có một màu hơi ngả sang nâu, vài ba cái còn chuyển sang cả một màu đen với dấu hiệu của màu gốc gần như không ở đó.
"A, đây rồi."
Nhỏ nghe anh ta nói, quay đầu lại phía góc nhà nơi Helen đứng dần lên với một hộp màu chứa thứ gì trông giống nhiều sắc của màu đỏ, nhưng xung quanh có một vầng hào quang xám–
'—khoan.'
Con nhỏ chớp chớp mắt.
"Helen à, anh dùng loại màu gì cho tranh của mình thế?"
Nhỏ nhìn anh ta bước đến đằng sau tấm canvas, gỡ cái mặt nạ của mình và để lên cái giá đằng sau. Anh ta nhìn T/b với đôi mắt sóng sánh màu xanh của biển, khoé miệng kéo lên thành một nụ cười.
Và anh ta cười.
Không, không phải điệu cười bình thường. Trầm, đục và đầy mỉa mai – đấy mới là tiếng cười của anh ta. Lông mày của nhỏ đan vào nhau, cảm giác chất lỏng dưới dạ dày đã bắt đầu trào ngược lên.
"Em thực sự không biết à?"
.....Và con nhỏ câm miệng để tránh nôn ra số đồ ít ỏi nhét được vào người từ lúc sáng sớm.
—kể từ lúc đó tới giờ, nhỏ vẫn chưa có ý định nói thêm một lời nào với tên hoạ sĩ đang miệt mài vẽ mình kia. Bầu không gian trong phòng tĩnh lặng đến khó chịu, còn Helen từ lúc cầm bút lên dường như không còn biết đến bất cứ thứ gì trên đời ngoài tấm canvas và con nhỏ trước mặt anh ta. Nhỏ ngứa ngáy cựa quậy trên cái ghế đẩu con để ở giữa nhà,
– Anh Otis.
T/b gọi nhỏ, giọng vỡ khi phát ra tiếng vì thanh quản vẫn còn khản đặc. Gương mặt ưa nhìn của anh ta hé ra 1/5 từ rìa giá tranh; đôi mắt xanh biếc như bầu trời với quầng thâm nặng trĩu ở dưới dành toàn bộ tâm điểm của nó vào bóng dáng nhỏ bé ngồi đối diện.
– hm.
Nhỏ đưa mắt xuống dưới, bỗng cảm thấy hoa văn gạch thật sinh động. Đã được ngót nghét ba tiếng từ khi Helen anh ta lôi con nhỏ đến đây, và toàn thân nhỏ đã bắt đầu đau nhức vì ngồi một tư thế quá lâu. Nhỏ muốn ngỏ lời bảo anh ta tha cho nhỏ đi– cho nhỏ được chạy ra ngoài, hay vặn vẹo theo đủ hướng để các khớp được vận động.
A, nhưng T/b nhỏ thực sự rất sợ.
Sợ việc mà anh ta có thể làm với nhỏ nếu nhỏ không nghe lời.
Những ngón chân thô ráp dấu dưới lớp bông của đôi dép cụa quậy, cọ vào nhau trước sự ngứa ngáy vô hình. Với sự bồn chồn của nhỏ càng tăng cao, cái ngứa càng lan rộng hơn, càng ngứa hơn, khiến nhỏ gần như sắp nghẹn thở đến chết trên cái ghế gỗ. Nơi tiếp xúc với mặt gỗ cứng đã gần như tê liệt.
Anh ta có bao giờ cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào những bức tranh của mình không? – nhỏ tự hỏi. Làm sao anh ta có thể đi vào căn phòng mình tràn ngập những tấm canvas nhuốm màu máu, mùi tanh của sắt rỉ từ ngoài cửa đã ngửi thấy được và thoáng qua cũng thấy cái "hào quang" màu xám – cái với nghĩa thứ hai ngoài chán nản là sự "không còn sống" nữa; một trạng thái của sự an nghỉ— hay, nói ngắn gọn và cục hơn, cái chết.
Lắm khi, con nhỏ quên mất nơi mình ở là đâu vì được đối đãi quá tốt so với tưởng tượng ban đầu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, theo một cái nghĩa không mấy tình cảm cho lắm, là cái tư tưởng lệch lạc của dinh thự đã dần lây sang nhỏ. Những người bình thường như Masky và Lost là những gì giữ đầu óc nhỏ còn minh mẫn, và liên tục, nhỏ phải nhắc nhở bản thân mình rằng những người mình đang nói chuyện thường ngày có thể bẻ cổ mình lấy cái 'rụp' với không chút thương xót hay hối hận gì cả. Chính những khoảng khắc riêng tư chừa thời gian để nhỏ có thể suy nghĩ như này, nhẽng điều không ổn đang xảy ra xung quanh mới hiện lên một cách rõ ràng nhất.
T/b khẽ đẩy một hơi thở run rẩy ra khỏi miệng.
.__.__.__.__.__.
Timothy chán nản đứng tựa ngoài hành lang, điếu thuốc một tay và tay còn lại gấp dưới ngực mình, chắn giữa lồng ngực và mặt đá bụi bặm của thành lan can.
Đã được năm ngày kể từ khi anh ta đổi chỗ với Masky, và hắn ta vẫn chưa quay lại. Tim – đương nhiên – không ưa chuyện này một tí nào. Dẫu bản thân anh ta và Masky ở trong dinh thự đều có chung một lí do, hai người chưa bao giờ ra ngoài cùng một lúc(*) để có thể thực sự hoạt động một cách hiệu quả. Masky ra, anh ta sẽ không biết cái mẹ gì cả và ngược lại.
Cứ như thế, sự kiên nhẫn của cả hai mỏng dần.
Hình dung chúng như một cục kẹo đường. Khi đối mặt với áp lực, cục kẹo ấy sẽ như gặp lửa mà nóng lên. Masky ra ngoài, cục kẹo bị kéo sang bên trái, Tim ra ngoài, cục kẹo ấy bị kéo sang bên phải. Lặp đi lặp lại, đến lần thứ mười, từ một cục kẹo cứng đã trở thành một sợi dây đường mỏng dính.
Trời hôm ấy không có gió.
Mọi thứ thật yên tĩnh đến bất thường – không tiếng chó ủa, không tiếng la hét, không tiếng đồ đạc bị ném. Tất cả chỉ có mình tiếng thở đều đều của anh ta, và tiếng lòng anh ta náo nhiệt như một mớ bong rong luôn làm thế. Giữa một không gian trống trải như thể cả thế giới như chỉ một mình anh ta giữa một mảng màu rối loạn đan vào nhau,
Có một điều gì đấy không hay sắp xảy ra.
– Ê, Masky– tic, cậu có chút thời– tic, thời gian để bỏ ra cho thằng– tic, thằng nhóc này chứ?
À, đó.
Một tiếng thở dài bị anh ta kìm nén xuống lòng, ngón tay giữ điếu thuốc lơ lửng ngoài lan can bỗng trở nên chặt hơn. Timothy vốn không thể ưa nổi Toby tương tự như Masky, nhưng khác ở chỗ là anh ta lấy đâu ra dũng cảm để mặt đối mặt với cậu ta.
Masky làm proxy dưới trướng Operator là một chuyện, nhưng Tim chỉ là một tên đàn ông cố gắng hạ gục một thế lực lớn hơn mình gấp vạn lần xuống một cách vô nghĩa thôi. Khác với bản thể úng não kia của mình, anh ta còn dùng được phần lớn trí thông minh của mình để hiểu được sự thật là những tên như Toby hay Jeff sẽ chẳng hề ngáp lấy một con ruồi sau khi giết người. Cậu ta thì trẻ so với anh ta thật đấy, nhưng thể lực siêu phàm của Tim cũng sẽ chẳng là gì trước tên proxy bị đứt dây thần kinh yêu thương con người và mẫn cảm với cái đau này.
Trái tim trong lồng ngực anh ta vô tình làm trái mệnh lệnh mà nhảy loạn xạ lên, khiến Tim gần như khó thở. Mắt hạt dẻ vẫn nhìn anh ta chăm chú.
– Hừm– tic. Này chắc không phải– tic, không phải Masky rồi– tic! Anh tên gì– tic, nhỉ, Timo– tic, Timothy đúng không?
– Ờ.
Toby cảm thấy một nụ cười mò lên miệng cậu ta sau cái khẩu trang trước giọng điệu cáu gắt của Tim, có chút phần vội vã cướp phần nói của cậu ta. Masky quả thực rất khó để lôi kéo anh ta, Toby thừa nhận, vì cái đầu của anh ta cứng hơn loại thép được dùng cho cái chuỳ của Lost, lại như được bọc kim cương tổng hợp(*). Nói dễ dàng hơn, thì một khi canh ta đã đeo cái mặt nạ của mình lên, có đến Operator cũng không nói nổi.
Hừm.
Timothy là một con mồi dễ hơn nhiều. Đương nhiên, anh ta chẳng phải không cứng đầu đâu – cứng đầu đến một cách khó chịu là đằng khác. Nhưng anh ta vẫn còn quá tỉnh táo để hành động quyết đoán như Masky; anh ta làm gì có khả năng lao theo khi lao đã được phóng – anh ta phải quay lại để nhìn trước đã.
– Thôi nào, anh phải– tic, mềm dẻo hơn– tic, mềm dẻo hơn với đồng đội mình chứ– tic! Timo–
– Nghe này, thằng chó.
Tim, cái mặt nạ đã được đẩy xuống để che hết mặt và điếu thuốc bị dẫm nát dưới mũi giày, quay lại nhìn Toby trong tức giận. Anh ta biết cậu ta ở đây để làm gì– anh ta quá rõ tính cậu ta rồi. Kể cả anh ta có ngại đối mặt cậu ta đến như nào, Tim không để bất cứ ai giẫm lên cá nhân mình cả. Không, dù có là Masky đi chăng, thì cả hai người đều nóng tính và phản ứng nhanh trước những thứ liên quan đến thân phận mình.
– Vào thằng vấn đề đi.
Lông mày của tên trẻ với mái tóc hạt dẻ đan vào nhau.
'Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao.'
– ——tic– Theo phe bọn tôi đi.
– Tao không biết mày đang nói về chuyện gì—
– Anh biết– tic, biết rõ tôi đang nói về cái gì– tic!
Toby chen ngang, điệu cười lộ rõ trong giọng điệu của anh ta dù câu nói đã bị ngắt bởi hai tiếng "tic". Cậu ta ngửi thấy được cái lo lắng của Tim, và đang dùng đó làm lợi thế của mình.
– Nghe này—
– Ôi thôi nào! Nghĩ đi– tic, nghĩ đi Timothy. Anh– tic, anh sẽ có tất cả!
Cậu ta vung tay trong hào hứng, tiến tới gần Tim hơn. Tên đàn ông theo phản xạ tự nhiên mà lùi về đằng sau, đôi mắt nặng quầng thâm của anh ta sau lớp mặt nạ nhìn lên tên proxy với cẩn trọng.
– Nghe này– tic. Timothy, anh theo chúng tôi– tic, và toàn bộ chuỗi ngày mệt mỏi– tic, sẽ kết thúc– tic. Kết thúc– tic! Tại sao– tic, tại sao cứ phải cố gắng trong vô vọng thế T–Tim, mẹ nó chứ. Chỉ cần buông bỏ cái dự án chết tiệt– tic, chết tiệt kia, chìa một tay ra cho– tic, cho Operator, và– và anh sẽ tự do! Sẽ thoát khỏi sự vô nghĩa của bản thân!
Cậu ta nói, số lượng những cái giật càng tăng lên với sự hào hứng của bản thân. Sự kiên nhẫn của cả hai ngày càng rút gọn lại với chỉ vài phút ngắn ngủi trong tầm mắt của nhau, và Toby cảm thấy cậu ta sẽ lôi cái rìu của mình ra xẻ thịt đối phương bất cứ lúc nào.
Ước gì, ước gì Hoodie không thực sự quan tâm đến anh ta đến thế, cậu ta sẽ để cho Timothy và Masky tự đi vào lối cụt của mình. Khi đó, nếu Operator đã nổi điên, cậu ta có thể loại bỏ anh ta mà không thực sự dính dáng đến thủ đoạn gì. Tobias cậu ta cũng chẳng ưa gì tên sát nhân với cái mặt nạ nữ tính kia cho căm, nhưng Hoodie đã quá gắn bó với anh ta– đủ để khiến tên proxy ấy để nó tác động đến việc làm của anh ta.
– Cái này là cái mày gọi là tự do à, thằng nhỏ khốn nạn này?
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
:))) xin lỗi chứ vì nội dung cãi nhau của Timothy với Toby hơi rắc rối, t đành phải chia chap ra làm hai .
chú thích:
*: bort, một dạng đá quý hỗn hợp không đủ cấu phần để được gọi là đá quý. Loại bort được nhắc đến ở đây là bort dạng kim cương, với độ cứng ngang bằng kim cương nhưng lại khó hơn do thành nó tổng hợp là phân tán, thay vì tích tụ tại một điểm dễ vỡ nhất định như kim cương thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro