Chap 6: Giấc mơ kì lạ của Y/n (2)
Hello! Trong suốt mấy ngày mình kiểm tra bộ truyện này thì mng biết gì không mình gần 100 người đọc bộ truyện này và có 21 lượt bình chọn, trời ơi mình khá vui nhưng thấy lượt đọc thì nhiều nhưng lượt bình chọn lại khá ít, nhưng không sao mình sẽ cố gắng viết. Ok giờ thì vào truyện.
_____________________________________________________________________
Y/n bất ngờ khi nghe slendy nói vậy.
Y/n: Cái gì..."hét thẳng vào mặt slendy".
Slendy: Con không cần kích động như vậy, bởi vì đó là sự thật.
Y/n: Như vậy là con đã từng giết người.
Slendy: Ừ.
Y/n: Vậy con sẽ làm một proxy của người đúng không?
Slendy: Đúng vậy.
Y/n: Nhưng con muốn hỏi tại sao con lại bất tỉnh, còn bị đau đầu một cách vô cớ?
Slendy: Hửm... thì đó là do năng lực của ta, ta đã làm cho con bị đau đầu và ngất xỉu để ta có thể bước vào giấc mơ của con và nói chuyện với con.
Y/n: Nhưng nếu người muốn nói chuyện với con thì cũng có thể nói trực tiếp với con mà!
Slendy: Nhưng nếu ta nói chuyện trực tiếp với con thì ta sợ con sẽ bị như những nạn nhân kia.
Y/n: Nhưng con cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe mình sẽ làm proxy, nhưng con có thể nói một điều không?
Slendy: Được... nhưng trừ một việc đó là làm proxy của ta "nổi sát khí"
Y/n: Dạ con đâu có từ chối lời mời của người đâu! Ý con là cho con một thời gian để con có thể quen với việc này có được không?
Slendy: Được... à còn nữa con nhớ nói với Emily về việc này hoặc hai đứa đến khu rừng cấm ở phía Nam.
Y/n: Dạ con biết rồi!
Slendy: Được rồi ta đi đây, hẹn gặp hai đứa con ở khu rừng cấm.
Y/n: Dạ, see you again!
Sau khi, nói chuyện với slendy. Cô bất chợt tỉnh dậy, lúc mới mở mắt cô thấy xung quanh mờ dần rồi rõ dần thì cô thấy tất cả mọi người bao gồm cả Emily, cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh khung cảnh vẫn như vậy, lâu rồi cô mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời đẹp đến vậy. Cả nhà dồn dập hỏi những câu như:
Edward: Con cảm thấy thế nào?
Flora: Con vẫn bình thường chứ?
Bác sĩ: Tiểu thư cô cảm thấy ổn không?
Emily: Cậu cảm thấy khỏe chứ?
V...v, cô nhìn mọi người rồi nói.
Y/n: Con vẫn ổn, mọi người đừng lo.
Sau khi, mọi người nghe như vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Rồi khi, Y/n nhìn thấy Emily nhìn cô rồi chảy nước mắt.
Emily: Tại sao bà lại bất tỉnh lâu như vậy, bà có biết trong một tuần này tui lo lắm không hả! *vừa khóc vừa ôm chầm lấy Y/n*
Y/n: Nào nín đi, tui đã khỏe lại rồi mà.*hơi bất ngờ rồi dỗ Emily*
Flora: Hai đứa nó thật thân nhau, đúng không ba nó?
Edward: Ừ, bà nói đúng!
Hai người nhìn đôi bạn thân này ôm nhau đằm thắm trước mặt mình, rồi cười bất lực và bước ra ngoài để cho hai người nói chuyện với nhau. Emily nói chuyện với Y/n những chuyện trong một tuần qua cho Y/n nghe, sau khi kể xong chuyện một tuần qua Y/n mới nói:
Y/n: À và có muốn nghe chuyện trong mơ của tui không?
Emily: Có chứ, bà kể đi.
Y/n: Được thôi.
Rồi cô kể những gì cô đã trải qua trong giấc mơ cho Emily nghe.
Emily: Cái gì... cậ đã gặp Slenderman.*bất ngờ hét thẳng và mặt Y/n*
Y/n: Bà làm gì mà quá lên thế.
Emily: Như vậy là ông ấy nói chúng ta có thể làm proxy.*vừa nói vừa cười tủm tỉm*
Y/n: Tui nghe thấy vậy cũng bất ngờ lắm chứ. À mà tui có một kế hoạch này bà có đồng ý làm không?
Emily: Được bà cứ nói đi, miễn sao có thể làm proxy là được.
Y/n: Ok... giờ thế này nha. Hai đứa mình sẽ học hết lớp 12 và thi xong là cũng khoảng 3 tháng sau nên vào dịp nghỉ hè chúng ta sẽ vào khu rừng cấm phía Nam và đi gặp Slendy.
Emily: Kế hoạch được đó.
Y/n: Ừ, cứ như vậy mà làm.
Hai người nói chuyện một lúc lâu sau thì Emily phải về vì sợ ba cô giận. Bởi vì, lúc ông ấy giận thì ông ấy rất đáng sợ và cũng vì hồi nãy ông ấy cũng dặn cô.
-Hồi chiều-
Emily: Ba ơi!*gõ cửa*
David: Sao con gái?
Emily: Ba cho con đến nhà bạn chơi nha!
David: Ừ được, nhưng con nhớ về trước 20 giờ.
Emily: Dạ con biết rồi, tạm biệt ba.
David: Ừ tạm biệt con.
Mẹ cô, thì ở bên Úc vì bên đó công ty đang gặp một chút rắc rối nên mẹ cô mới phải qua Úc và ở bên đó. Nói xong, cô đi đến Williams gia.
-Quay trở lại hiện tại-
Cô đã về đến nhà, chào ba cô một cái rồi chạy lên phòng ôn thi từ đây đến ngày thi môn Toán là 2 tuần nữa nên giờ phải tranh thủ, bên phía Y/n cô cũng thế. Hai cô rất có tinh thần để ôn bài và còn rất hưng phấn trong việc 3 tháng sau sẽ làm proxy. Y/n ngồi học đối diện cửa sổ, cô vừa ngồi học vừa ngắm sao trên trời thì xa xa cô thấy một người đang đứng ngay bìa rừng cấm phía Nam và đó chính là Slendy, cô hơi bất ngờ nhưng rồi thấy ông ấy vẫy tay thì cô cũng vẫy tay chào lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro