Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Giấc mơ kì lạ của Y/n (1)

Sau hai tiếng cật lực làm bài thì cuối cùng cũng xong, vừa xong thì đúng lúc ba mẹ của Y/n cũng đã về, cô sắp xếp đồ vào trong xong vì cũng đã muộn nên cô cũng phải về cô vừa định ra cửa thì bà Flora gõ cửa Emily thoáng chốc hơi dật mình nhẹ vì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cô tiến đến mở cửa cho mẹ của Y/n vào phòng.
Flora: Con bé nó có tiến triển gì không?
Emily: Dạ không ạ bạn ấy vẫn như thế ạ!
Flora: Ừ, bây giờ con bé nó hôn mê sâu khoảng 2-3 ngày nữa mà không có tiến triển gì thì phải đưa nó vào bệnh viện điều trị.
Emily: Nghiêm trọng đến vậy luôn hả bác?
Flora: Ừ nên bác mong rằng nó sẽ sớm tỉnh lại. À mà con tính về hả?
Emily: À.... dạ vạng ạ! Cháu về, ngủ sớm để mai còn đi học nữa nếu không ba cháu chửi mất.
Flora: Ừ vậy cháu về đi.
Emily: Dạ vâng... tạm biệt bác gái nha.
Flora: Ừ tạm biệt con.
Sau đó, Emily xuống nhà thì thấy ông Edward đang làm việc ở dưới nhà, Emily liền lễ phép chào ba của Y/n.
Emily: Dạ con chào bác trai con về.
Edward: Ừ tạm biệt con nha.
Emily bước ra ngoài thì gọi điện cho tài xế riêng của cô đưa về. Một lúc sau, ông ấy cũng đến cô bước lên xe và đi về Kalina gia trên đường về cô lấy ra một cuốn truyện creepypsata để đọc. Thì sau một lúc cô đọc thì cuối cùng cô cũng về đến nhà. Cô vào nhà thì thấy ông David đang ngồi làm việc trên máy tính. Cô dịu dàng hỏi:
Emily: Ủa muộn rồi mà ba vẫn làm việc sao?
David: Ừ im lặng cho ba làm việc, con đi tắm và ngủ sớm đi mai còn đi học.
Emily: Dạ vâng.. con lên phòng đây.
David: Ừ.. vậy lên phòng đi.
Ba cô vẫn luôn lạnh lùng như vậy nhưng vẫn âm thầm yêu thương che chở cho cô. Mọi người vẫn như vậy nhưng Y/n thì không như vậy, hiện giờ cô đang mơ một giấc mơ kì lạ nhưng cũng rất dài cô gặp một người nhưng không biết có phải người hay không. Cô thấy ông ta đang đứng trước giường của cô, mặc dù thấy ông ta đang đứng trước mắt nhưng không thể nào nhìn rõ được dung mạo của ông ta và cô chỉ có thể thấy hình bóng của ông ấy thôi, ông ta cao tầm 2-3 mét gầy và mặc một bộ vest đen có cái cà vạt màu đỏ. Y/n thấy hình hài này rất giống một người đó là slenderman. Y/n giật mình khi nghĩ đến người đó, cô ngồi dậy nói.
Y/n: Ông có phải là slenderman không?
Slendy: Đúng vậy.... ta là slenserman con có thể gọi ta là slendy.
Y/n: Tại sao ông lại ở đây?
Slendy: Hửm... tại vì con là proxy mà ta đã lựa chọn.
Ông ấy sử dụng thuật truyền âm để nói cho Y/n nghe. Và cô hơi bất ngờ một chút, cô im lặng để suy nghĩ một chút.
Y/n: "Không lẽ, mình lại trở thành một proxy nhưng còn Emily bạn ấy cũng muốn làm proxy mà mặc dù vui nhưng mình muốn Emily đi làm proxy cùng mình"
Slendy: Con đang suy nghĩ về việc cô bạn của con có làm proxy cùng con đúng không?
Cô bất chợt giật mình khi cô thấy ông ấy có thể biết được mình đang nghĩ gì vì từ trước đến nay cô có đọc rất nhiều truyện creepypasta và cô biết slendy có thể đọc được suy nghĩ người khác, nhưng không hiểu sao trong lúc này cô lại cảm giác hơi sợ hãi, nhưng giờ thì đỡ rồi cô không còn cảm giác sợ ông ấy nữa.
Y/n: Dạ đúng... nhưng con muốn cô ấy cùng con làm proxy.
Slendy: Thôi con đừng lo vì cô bạn của con cũng là một proxy. Mà biết tại sao hai con lại được chọn làm proxy không?
Y/n: Dạ không! Vì sao ạ?
Slendy: Ừm... thì hai đứa con đều có 3 điểm chung
1. Hai đứa đều có rất nhiều điểm chung.
2. Hai đứa đều có hai nhân cách.
3. Hai đứa đều đã từng giết người nhưng lại không nhớ.
Y/n nghe đến đây mới thắc mắc.
Y/n: "Mình chưa từng giết người mà tại sao ông ấy lại nói mình đã từng giết người"
Slendy: Con biết tại sao con lại không nhớ con đã từng giết người không?
Y/n: Dạ không, vì sao ạ?
Slendy: Vì đó là nhân cách thứ hai của con. Nếu sau này con theo ta thì ta sẽ hướng dẫn con cách để hòa lẫn hai nhân cách làm một để con làm proxy của ta.
Y/n: À con nhớ rồi, cách đây 9 tháng trước con có đi một bữa tiệc nhỏ, nhưng trong bữa tiệc đó tàn những người con ghét rồi mấy đứa đó mỉa mai con lúc đó bên cạnh con có một con dao rồi con làm gì thì con lại không nhớ.
Slendy: Lúc đó con cầm dao lên và giết hết tất cả những gì ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro