Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỗ Bán Đồ Và Ông Già Kì Lạ : CHAPTER 07

" Đó là bạn trai của cô Y / n sao ?" Một giọng nói từ phía sau tôi cất lên và tôi quay lại thì thấy Sally ở ngưỡng cửa nhà bếp.

" Không, không phải như thế..." Tôi đã quên mất rằng tôi đang có một sự hiểu lầm nghiêm trọng với Sally, thế mà tôi lười giải thích về vấn đề đó đấy.

" Mọi người đã ăn xong chưa ?"

Sally gật đầu và tôi nhìn lại bên ngoài, không giống như những gì tôi nghĩ, nó thực sự trở thành một ngày đẹp trời.

" Hm... Bầu trời cũng đã xanh trở lại, bạn nghĩ gì về việc chúng ta đi kiếm thêm những người bạn của bạn ?"

Tôi nhận lại được một cái gật đầu và đôi mắt bừng sáng.

____________________

Sau khi tất cả đều ổn, tôi ra khỏi đường lái xe và quay trở lại con đường dài.

" Các cậu sống chung với nhau nhỉ, thế các cậu gọi nó là gì ? Một đại gia đình chẳng hạn ?" Tôi hỏi khi lái xe qua thị trấn.

" Không đâu, chúng tôi được gọi là Cre-" Ngay khi LJ bắt đầu nói, anh ấy bị EJ cắt ngang.

" Không, chúng tôi không." EJ nói một cách chắc chắn.

" Được rồi..."

Thế là chuyến đi trên con đường dài của chúng tôi trở nên im lặng, đó là trước khi tôi thấy một tấm biển.

[ Bán Đồ Giá Rẻ !!! ]

Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi và tôi rẽ vào góc đường trước khi tấp vào cạnh ngôi nhà.  Những chiếc bàn đầy đồ đạc, quần áo và đồ chơi nằm trên bãi cỏ bên cạnh chúng tôi.

" Chờ ở đây nhé." Tôi bước xuống xe.

Một cụ già khoảng ngoài 70 tuổi ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ trước hiên nhà.

" Xin chào."

Ông ấy gật đầu với tôi và tôi đi tới một chiếc bàn đầy đồ chơi cũ của trẻ con. Tôi chắc chắn rằng sau một, hai phút gì đó. Tôi sẽ tìm được những thứ mình cần.

Tôi nhặt một túi nhựa lớn đựng đầy quần áo búp bê. Trông chúng có vẻ như sẽ có kích thước phù hợp và nếu không, tôi có thể cố gắng sửa chúng lại.

Cũng như tôi nghĩ cái này cái khác đập vào mắt tôi. Ngăn cách với phần còn lại của đồ chơi và trò chơi trên bàn là một hộp mực trò chơi cũ, ảnh bìa của nó gần như đã bị xé bỏ hoàn toàn nhưng ai đó đã viết trên đó bằng chữ đen cẩu thả.

[ Majora's Mask ]

Tôi đi đến và chọn trò chơi, nhưng ngạc nhiên khi nó nặng hơn dự kiến.

" Cháu thích đồ chơi trẻ con sao ?"

Một giọng nói già dặn từ phía sau tôi, nó khiến tôi nhảy dựng lên. Đứng sau lưng tôi là ông già từ hiên nhà.

" Không ạ... Em họ của cháu sẽ ở lại cuối tuần này và cháu đã nghĩ đến việc cho nó chơi một số trò chơi... Nó rất thích búp bê."

Tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì đã nói dối một người già.

" Nhưng ông đã làm mất tờ hướng dẫn chơi trong đấy rồi."

Ông ấy cuối xuống và nhặt một thùng đồ cũ lên, ông ấy lấy ra một chiếc máy chơi game.

" Đây, cháu có thể lấy nó."

" Oh, cháu cảm ơn... Nó hết bao nhiêu ạ ?" Tôi hỏi khi với lấy ví trong túi xách đang đeo của tôi.

" Không đâu... Cháu cứ cầm đi." Ông ấy nói một cách hiền từ.

" Nhưng... À, vâng. Cháu cảm ơn ông ạ." Tôi bắt đầu cảm nỗi sợ từ đâu ùa tới, nhanh chóng muốn rời khỏi đây nên tôi đã nhận nó.

Sau đó, tôi quay lưng chạy về xe của mình. Trước khi bước lên xe tôi còn nghe thấy giọng nói từ ông lão.

" Tạm biệt." Ông ta vẫy tay chào tôi, còn cười toe toét cả miệng không còn một cái răng nào.

Tôi vội vã bước vào xe. Cả ba người trong xe đều nhìn tôi chằm chằm.

" Về nhà thôi." Tôi cố mỉm cười để che đi nỗi sợ hãi đang ngày một tăng. Lí do tại sao tôi lại như vậy, tôi cũng chẳng biết đâu.

Việc bây giờ tôi muốn là nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

==================================

— AlishaDaWofl —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro