[Jane the killer] Chí ít thì tốt hơn
Chương này để bù cho cái chương xfmlz kia 🗿
___________________
Jane đứng tựa lưng vào lan can ngoài ban công, tiện tay rít một hơi đầy phổi thuốc lá. Sau khi rít chán chê, chị ta quăng điếu thuốc vào sọt rác, mà cũng chẳng cần biết rằng nó có rơi ra ngoài hay không rồi nhìn tôi lười biếng mặc lại quần áo sau buổi giao cấu kịch liệt với vị khách sộp nào đấy tôi mời được.
"Chị đã bảo mày bỏ cái nghề này đi rồi mà?" Chị hỏi
"Chịu, bỏ thì lấy cái gì mà hốc?" Tôi thở dài, thật tình...làm như tôi thích cái nghề chó rách này lắm ấy? Vì miếng cơm manh áo cả, thôi cắn răng chịu đựng vậy.
Soi mình trong gương, một tôi đầu tóc rối bù, đôi mắt đờ đẫn, lớp make-up tèm lem cả ra, trông đến là phát ói. Tôi chán nản tẩy trang, gương mặt tôi chả xinh đẹp gì mấy, cơ thể cũng dơ bẩn chẳng kém. Khẽ thở dài, thôi thì vẫn là cần câu cơm, vẫn còn dùng được thêm một thời gian lâu đấy.
"Mày nên tắm đi" Chị ta lại rít thuốc, nhìn tôi chăm chăm.
"Lát" tôi đáp lại, cụt lủn vì khó chịu với cái cách chị dòm tôi như thứ dơ bẩn bỏ đi, nói ra thì cũng đúng thật, tôi có là cái gì đáng giá đâu chứ, nhưng tôi cứ khó chịu đấy "Đang mệt bỏ mẹ ra"
Tôi đứng dậy, tiến về phía Jane, ngắm nhìn thành phố lúc đêm khuya. Những bản hiệu đèn neon hút mắt, nhưng quán bar quán club xập xình nhạc đèn. Khuya rồi mà vẫn còn nhộn nhịp chán...
"Tao tự hỏi sao mày lại chọn cái nghề đĩ điếm này đấy?" Chị nhìn tôi rồi dời mắt ra các toà cao ốc phía xa kia "Người ta chà đạp mày, mày không thấy sao? Lòng tự trọng của mày đâu, Y/n?"
Tôi nhăn nhó, giật điếu thuốc từ tay Jane, rít một hơi thật sâu rồi ho sù sụ vì sặc, vị thuốc đắng nghét xộc đến tận óc, làm tôi váng cả đầu.
"Vậy làm kẻ giết người tốt hơn sao bà chị?" Tôi không có ý khinh bỉ hay mỉa mai gì đâu, chỉ đơn thuần là một câu hỏi thôi "Cũng thế, điều phạm pháp, điều vứt cả lương tâm cả thôi. Nhưng, ít ra tôi không phải bị lũ cớm hay xã hội đen cho ăn mấy viên kẹo đồng khi bị bắt, cũng chẳng bị tra tấn gì nhiều. So với việc đó, cái gọi là lòng tự trọng nó có đáng không?"
Cả hai im lặng, chẳng ai nói thêm câu nào nữa, chúng tôi chỉ nhìn vào màn đêm vô tận xa xăm đẩu đâu. Điếu thuốc cháy dở trên tay tôi, tôi cũng chả buồn đưa lên miệng thêm lần nào.
"Bỏ nghề đi, chị nuôi mày"
"Hả?"
Jane khẽ chớp mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn chị, bối rối, bán tín bán nghi.
"Tuỳ mày thôi. Nhưng, tao thề đấy, mày sẽ luôn an toàn. Và, chí ít thì tốt hơn hiện tại"
Chị kéo ánh nhìn tôi và có lẽ cả tôi khỏi màn đêm vô tận, nơi chẳng có gì ngoài màu đen u tối.
____________________________
- Tính đăng lâu rồi mà tại lười quá trời quá đất =')))))) Kiểu tui viết trên giấy á mấy bồ, nhưng mà khổ là làm biếng đánh lại lên máy nên cứ nhây nhựa mãi...Ựa-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro