Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoodie & Masky] Thà...

"Uệêeeeee...."

Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu nó nôn mửa rồi, bình thường nó đâu có say xe, nhưng có vẻ hôm nay hơi khác biệt một chút khi kế bên nó là một thứ hết sức là đặc biệt.

"Cố đi, sắp đến rồi" Hoodie nhoài người quay lại nhìn nó đang ngồi ở ghế sau với gương mặt tái mét với cái bọc ni-lông thúi rùm "Mới nó vậy đấy, từ từ nó quen" Gã trấn an nó, bảo nó cố nhịn thêm một lúc nữa rồi lại bật cười như chuyện vặt vãnh.

Nó bơ phờ, nãy giờ nó cũng nôn tận ba lần chứ có ít đâu. Sáng giờ nó chưa bỏ miệng thứ gì, đã thế còn nôn lên nôn xuống, giờ miệng nó nhờn nhợn kinh khủng. Cơ mà so với cảm giác đắng đắng chua chua trong miệng thì cái thứ bên cạnh nó còn tởm hơn thế nhiều, tởm đến phát ói và chính xác là nguyên nhân khiến nó cho chó ăn chè mấy bãi.

"Rẽ trái đi" Hoodie nhìn bản đồ, nói với Masky đang ngồi cầm lái bên cạnh. Nó chẳng biết phải chịu đựng đến bao giờ đây...

Ừm thì... là sát nhân, tất nhiên là việc xử lí xác chết là bình thường, đúng không? Ừ là vậy đó, cả ba đang trên đường phi tang một cái xác đã phân huỷ đây...

Chuyện là có đứa nào làm ăn cẩu thả, không xử lí cái xác, chắc là bị bọn cớm dí cho tuột quần rồi quên bén đi luôn rồi chứ gì (nó đoán vậy, chả biết). Thế là cái xác để cả tuần trời , mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thịt thì nhung nhúc dòi bọ, mảng da xám ngoét, bắt đầu rơi ra khỏi cơ thể rồi dính nhớp dưới sàn nhà...Từ lúc đó, nó đã nôn một lần, mẹ nó chứ, tởm chết đi được.

Do phân chia công việc một là dọn bãi chiến trường đầy vết máu, dòi bọ, mảng da dính cứng ngắc dưới sàn hoà cùng đống dịch cơ thể vàng khè và hai là đi xử lí cái xác thì nó đã chẳng thèm suy nghĩ mà chọn lựa chọn thứ 2, chẳng có đời ma nào mà nó chịu ở lại dọn dẹp. Nhưng việc đi xử lí cái xác cũng chẳng yên bình gì khi mà mùi xác chết bị phân huỷ trộn với cái mùi xe hơi cũ rích và mồ hôi của lũ đực rựa, à đâu, còn thêm cả trời mùa hè oi bức, làm cái xe càng thêm ngột ngạt và cái mùi thì chẳng bao giờ là dễ chịu. Thế là nó làm thêm một bãi nữa...

Cuối cùng thì chiếc xe bốn chỗ cũ kì bốc mùi cũng dừng lại trước cổng nhà máy xử lí rác trông còn nhếch nhác hơn cả cái xe cà tàng của tụi nó. Chưa để Masky tắt máy, nó đã lao khỏi xe, thở hồng hộc và cố hít thở khí trời. Mặc dù kế cạnh nó là mấy chục núi rác tổ bố ra, nhưng thôi, ít nhất thì không khí còn đỡ hơn trong xe chán. Hai gã kia thấy vậy cũng mặc kệ để nó làm cái gì đó thì làm, dù sao thì sau này nó cũng phải làm mấy chuyện này thôi, đến đó tự khắc biết, tốn công chỉ dạy làm gì cho mệt.

Hoodie vác cái xác được quấn mấy lớp trên vai như chả có gì to tát (ừ thì đối với gã nó chả to tác thật) vào sâu bên trong núi rác.

Nó và Masky đứng bên ngoài, gã thì trông xe, có vẻ nhàn nhã khi gã thong thả lấy ra một điếu thuốc lởm rồi châm lửa. Thôi mặc kệ gã, thứ bây giờ nó cần làm là kiếm cái gì súc miệng cái, mồm với chả miệng, đắng ngắt.

"Nước à?" Masky hỏi, tay lấy trong xe ra một chai nước đã lưng hơn phân nữa, quăng cho nó.

"À, ừ cảm ơn" Nó nhận lấy, mở nắp ra ngậm một ngụm lớn, thoải mái hơn rồi trời ạ.

Ý là... xác chết thì nó thấy nhiều rồi, thậm chí nó còn tự tay xử một vài người luôn cơ mà, tra tấn, phanh thây đủ kiểu bàn tay nó đều thử qua hết. Nhưng riêng vụ xác chết để quá lâu đến mức phân huỷ thì chưa...thôi thì cũng cảm ơn bản thân vì nó luôn kĩ càng dọn xác sớm đi, chứ một mình dọn đống này thì nó thà qua đêm với Masky còn hơn.

Hoodie cũng được...

              _________________________________

Ê toi muốn viết sếch 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro