Chap 2
Đi một vòng khu rừng cũng có thể thấy rất nhiều xác chết với các hình thù khác nhau, cái mất đầu, cái mất mắt, cái bị đâm đếm chết, cái bị treo lên thân cây như âm hồn, cái bị moi ruột, cái bị mổ sẻ chấp vá tùm lum, cái bị moi hết nội tạng, cái thì bị tra tấn đến nỗi éo nhận ra đc là nam hay nữ, cái thì đang thối rửa. Nhìn vào bọn chúng cũng đã khiến cô buồn nôn rồi huống hồ chi cô còn rất sợ máu... Phải nói nó là thứ ấm ảnh, đeo bám cô suốt thời gian qua. Nó khiến cô nhớ lại từng khoản khắc đáng lẽ phải chìm sâu vào quá khứ...
"Khu rừng này rộng thiệt! Không biết khu rừng này rộng bao nhiêu m nhỉ?"_ Cảm thán với độ rộng lớn của khu rừng tờ mờ không biết nó dài bao nhiêu m.
.
Chợt trời đổ mưa to khiến cô hối hả đi tìm nơi trú mưa. Thật may vì gần đấy có một cái hang to nên cô tạm ở đây đợi khi trời hết mưa rồi đi khám phá tiếp.
/cộp/
Bỗng có một âm thanh khá kì lạ ở trong hang, cô liền vào thế phòng thủ ngay lập tức! Tranh thủ núp vào một chỗ khuất ít ai để ý mà theo dõi tình hình.
"Hey Masky! Khi nào chúng ta mới về vậy? Tôi đói lắm rồi đó!"_???
"Im đi! Phiền quá! Cậu không thể im lặng đc à!? Khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì mới đc về."_ chàng trai đc gọi là Masky lên tiếng, theo ngữ điệu có vẻ người đó đang rất khó chịu.
"Thôi nào cho tôi về sớm đi! Cứ báo cáo là chúng ta không tìm thấy 'con chuột' đó là đc-"
"Cậu vừa nói cái gì!?"_ Trừng mắt với kẻ đằng sau
"Haha..."_???
"Nên nhớ ông ta mà biết chúng ta nói dối là sẽ nhận hậu quả kinh khủng tới cỡ nào!? Ticci Toby!"_ Masky
"Rồi rồi~"_Ticci Toby
_______________
/sột soạt/
Ngó qua ngó lại cô mới yên tâm rằng hai người họ đã đi. Nghĩ lại về cuộc hội thoại đó trong lòng lóe lên một chút lo lắng vì không biết 'con chuột' mà bọn họ nói có phải đang ám chỉ tới mình ko... Ăn ủi bản thân rằng con chuột ấy không phải mình.
______(tua)_____
Lời dẫn truyện của nhân vật
Sau khi ra khỏi cái hang đấy thì tôi có đi sâu vào khu rừng thêm chút nữa với mong muốn có thể thoát đc khỏi đây...Mà hình như tôi quên thứ gì đó thì phải....thôi kệ đi
-oOo-
Hiện tôi đang đứng trước một căn biệt thự à không phải nói là tòa lâu đài mới đúng. Mà nhìn nó như mấy tòa lâu đài của mấy mụ phù thủy trong phim Disney vậy=)
Chưa kể ở đây có rất nhiều âm khí... Vậy đây là nhà của phù thủy thật à!? Êyyyy! Không đùa đâu á! Phù thủy mà có thật à!? Ủa mà khoan, loại như mình còn tồn tại đc hỏi chi đến phù thủy=D
/sột soạt/
Bỗng tôi nghe thấy tiếng động cách mình không xa liền trú vào bụi rậm gần đó nhất.
"Haizz... không biết Masky đâu rồi nữa, tự dưng cái biến mất hà"_???
*là tên trong hang!? Người còn lại đâu rồi?* tôi ngó nghiêng xung quanh để tìm người còn lại bộng cảm nhân đc một luồn sát khí rất lớn khiến tôi lạnh sống lưng theo phản xạ tôi nhảy ra khỏi chỗ đó liền bị đột kích phía sau, bất ngờ nhưng thật may tôi đã nhảy lên cành cây gần đấy.
Lời dẫn của tác giả->
"Oh~ né được à? Ấn tượng đấy phải ko Masky?"_Ticci Toby
"...ừ"_Masky từ trong bụi rậm đi ra vã cũng đã giải đáp thắc mắc của cô ai là người đã đánh lén mình rồi.
"Tại sao hai người lại tấn công tôi?"_ Verity
"Hm... tại sao hả? Tại vì bọn này có nhiệm vụ giết hết tất cả những tên chán sống cả gan bước vài lãnh địa của bọn này thôi"_ nói xong Toby giơ một cây rìu lên để chéo mặt mình, đằng sau lớ khẩu trang lộ ra một nụ cười hưng phấn.
"Nhưng tôi không hề có ý định xâm phạm lãnh địa của các người. Tôi chỉ vô tình bị lạc!"_ Verity
" không ai là không biết khu rừng này là của bọn ta cả( trừ bọn cớm)"_Masky
"Tch!"_Verity. Mé chứ cô đg bực đây này!
/bằng/
Né đc viên đạn từ đạn xa bay đến, nhìn theo hướng bay của viên đạn. Cô thấy một chàng trai tầm 1m7, 1m8 mặc một chiếc áo hoodie mà vàng với chiếc quần jean xanh và trên mặt có đeo một lớp mặt nạ mà đen làm chủ đạo, đôi mắt và miệng mang màu đỏ
Chợt từ đằng sau có một bóng đen vụt tới với một tốc độ cực nhanh, nhảy lên vung dao và
/xoẹt/
Vì ko thể phản ứng kịp nên cô đã lãnh trọn nhát dao đó. Rơi từ trên cây xuống mặt đất vang lên một tiếng nộp. Cố gắng gượng dậy nhưng không được vì vết thương khá sâu thì cô nhìn thấy thứ đó
" Này! Sao có chém phát mà đã nằm la lết ở đó rồi? Yếu thế cơ à? Hay chết rồi?"_???
"Hèn hạ quá Jeff"_???
"Mặt kệ tao! Hoodie!"_ Jeff cái bắt trả lời
" Hình như nó chưa chết đâu"_ Masky
"Này này! Sao ko đứng lên chạy trốn đi!? Sao không la hét vì đâu đi chứ!?"_ Toby rất nôn nóng nhìn thấy khuôn mặt đau đơn của cô.
"...máu"
"Hửm?"_Jeff
"...m- máu...k-o..."
"???"_Hoodie và Masky
"k-không không không không!!!"
" KHÔNG KHÔNG KHÔNG ĐƯỢC!!!"
"LÀM ƠN ĐỪNG!!! DỪNG LẠI ĐI!!!"
"này nhóc!"_ cảm thấy đối phương có vẻ phản ứng sai với suy nghĩ của hắn nên Jeff lại gần và chạm vào Verity
"ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!!!"_ bất ngờ với việc tiếp xúc thể xác khiến cô nhớ đến ký ức tồi tệ đó. Hoản loạn vội vàng hất tay Jeff ra.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG!! LÀM ƠN THA CHO TÔI!!! BA...MẸ ƠI!!! ANH HAI!!! LÀM ƠN!!! ĐỪNG!! AAAAAAAAAAAAAAA..." Hoản loạn ôm đầu la hét
Trong tìm thức
" không phải cô rất muốn giết bọn chúng sao? Chả phải cô mạnh hơn bọn chúng sao? Sao lại phải nhường nhịn?"_???
"Tôi không muốn làm hại người khác như thế sẽ thất hứa với anh hai..."
"Lại anh này anh nọ, Tên đó ấy chết rồi!! Tỉnh lại đi chấp nhận đi!"_???
"Không phải, anh ấy chưa chết!"
" Mà có vẻ cô chảy máu hơi bị nhiều nhỉ? Phải cung cấp máu phải không? Vậy thay đổi thân xác cho ta đi!"_???
"..!"
"Sao? Phải cung cấp máu chứ hay lại giở mấy lời đạo đức đó ra nói ta?"_???
"Không đc..."
" haizz.. thôi thì ta lấy máu từ mấy cái xác mới thôi chứ không làm gì đâu"_???
"Thật chứ?"
"Thật"_???
"Vậy thì đc"
"Cảm ơn~"_? //cười gian//
______end_______
Tôi cảm thấy văn chương của mình tụt dốc không phanh. Xin lỗi....
1230 từ
18/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro