
Phần 1
Xin chào mọi người, tôi xin tự giớ́i thiệu tôi là Ciara Clover hay còn gọi là Red. Tôi là một sát nhân và được mọi người biết đến với biệt danh tử thần mắt đỏ. Từ cái ngày mà tôi được sinh ra trên cõi đời này mọi người đã không ưa tôi rồi. Các bạn thắc mắc tại sao ư? Đơn giản thôi vì tôi có ngoại hình khác tất cả bọn họ.
Trong khi tất cả bọn họ đều có mái tóc màu đen, màu nâu hay màu vàng thì mái tóc của tôi lại có màu đỏ tươi như máu, điều này khiến cho mọi người hoảng sợ. Đồng thời, tôi cũng có một đôi mắt cùng màu như vậy càng khiến mọi người coi tôi như con quỷ mà xa lánh. Ngay cả gia đình của tôi cũng xa lánh tôi, họ coi tôi như con sen trong nhà, luôn sai vặt tôi phải làm việc nọ việc kia. Thậm chí khi đêm tối xuống, tôi cũng không được phép ngủ trong nhà mà thay vào đó hai người ba mẹ trên danh nghĩa vứt cho tôi một cái gối và một cái chăn rồi đuổi tôi ra nhà kho ngủ.
Trong 13 năm đầu đời, tôi đã phải sống cuộc sống còn không bằng một con chó. Tôi có một bà chị có tên là Mia Clover, chị ta là người sống vô cùng hai mặt. Ngoài kia chị ta thể hiện mình là một người chị luôn quan tâm, chăm sóc cho đứa em. Nhưng khi trở về nhà chị ta đem mọi sự tức giận chút hết lên đầu tôi, nếu tôi không có ở nhà thì chị ta sẽ chút lên đầu đứa em út.
Đứa em út của tôi có tên là Liam Clover, thằng bé nhỏ hơn tôi một tuổi và có ngoại hình giống tôi như đúc nhưng khác nhau là tôi thì phải đi học để bà chị diễn màn kịch chị quan tâm em gái còn Liam thì phải ở nhà không được ra ngoài. Liam không được mọi người biết đến. Họ đều biết là bà Clover mang thai lần ba nhưng trong một lần đi ra ngoài, bà gặp tai nạn dẫn đến sinh non.
Sau khi sinh xong, ông Clover tuyên bố với bên ngoài là đứa con thứ ba đã không may qua đời nhưng thực ra ông ta bí mật mang Liam bé nhỏ còn đang bọc tã về nhà vứt cho hai chị em chăm sóc. Nhưng với Liam, một đứa nhóc có ngoại hình gần giống với tôi thì làm sao mà Mia lại chịu chăm sóc cơ chứ. Chị ta đẩy hết trách nhiệm lên người tôi, một con bé mới có một tuổi như tôi thì làm sao có thể chăm sóc tử tế cho một đứa bé con còn bọc tã cơ chứ?
Chính vì vậy trong khoảng thời gian từ 1 đến 8 tuổi của Liam là những ngày tháng tối tăm nhất. Liam lớn lên dưới sự bảo bọc của tôi, em ấy vẫn luôn là một cậu bé ngây thơ cho đến cái ngày định mệnh ấy. Vào cái ngày hôm ấy, ông bà Clover đi vắng trong chỉ còn có ba chị em tôi. Bà chị Mia mời bạn đến chơi và bắt tôi làm tiệc đãi bạn bè, trong lúc tôi đang làm đồ ănn trong bếp còn Liam tôi để em ở ngoài sân tránh đi cặp mắt đánh giá, khinh bỉ của bà chị Mia và những người bạn của chị ta.
Một lúc sau bỗng Liam lững thững đi vào bếp, khi tôi nhìn thấy em thì vô cùng hoảng hốt. Em khi ấy không một chỗ nào lành lặn, đầu tóc rối tung lên, trên cánh tay lằn những vết tím đỏ. Mặt em bị đánh bên tím bên đỏ, từ cổ trở xuống lan đầy những vết hôn. Mọi người hỏi tại sao tôi lại biết những vết đó là dấu hôn đúng không? Bởi vì cứ mỗi lần Mia đi học thì khi trở về trên ngưười chị ta đầy những vết như vậy.
Quay lại với Liam, lúc đó áo của thằng bé bị xé rách, cạp quần bị tụt xuống đến hông. Nhìn em như vậy tôi đã có sự nghi ngờ, nhanh chóng làm xong đồ ăn cho đám người kia rồi tôi kéo Liam đi về phía phòng tắm, lúc này thì Mia và bạn chị ta đã bắt đầu ăn uống và bắt đầu những bữa tiệc thâu hoan. Vào phòng tắm, tôi nhanh chóng chốt cửa lại. Giúp Liam cởi quần áo ra thì tôi nhìn thấy trên người thằng bé đầy những vết hôn ngân tím đỏ chói mắt vô cùng chói mắt kèm theo đó là những chất nhầy màu trắng đục chảy ra từ hậu môn của bé khiến tôi vô cùng đau xót khi thấy đứa em của mình bị như vậy nhưng tôi lại không biết là ai làm bé ra nông nỗi này nên chỉ còn biết ôm en vào lòng mà khóc.
Đứa em trai ngây thơ của tôi từ cái ngày đó trở đi liền bị ám ảnh, đêm nào em cũng mơ thấy cơn ác mộng đó, nó bám theo Liam suốt những năm tiểu học. Khi hai chị tôi đã là học sinh trung học thì hầu như chúng tôi luôn ở cạnh nhau 24/24 vì tôi không dám để em ấy một mình nữa. Cạnh nhà chúng tôi có một chú hàng xóm khoảng 32 tuổi, chú ấy là một võ sư, vì vậy tôi đã nhờ chú ấy dạy võ cho hai chị em tôi để phòng thân và chú ấy cũng đồng ý.
Từ ngày đó, chúng tôi học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Một hôm, khi tôi và Mia đi học về thì bỗng nghe thấy những tiếng la hét vang lên từ căn nhà thân thuộc, tôi và Mia nhanh chóng chạy vào nhà thì thấy cảnh ông Clover đang cầm một cây búa giáng từng nhát búa xuống thân ảnh của Liam và bà Clover. Thấy vậy Mia nhanh chóng chạy đến bảo vệ bà Clover, tôi cũng nhanh chóng hất tay khiến cho ông Clover mất đà ngã ra sau, ngồi xuống đỡ Liam lên ôm vào lòng.
Nhìn em toàn thân đầy máu me và đã không còn hơi thở khiến tôi vô cùng đau xót, quay sang nhìn ông Clover bằng ánh mắt đầy sự căm hận. Trong đầu tôi tràn đầy những hình ảnh của tôi và Liam, những khoảnh khắc vui vẻ của hai chị em, những hình ảng ngày Liam còn bé, những hình ảnh hai chị em bị đầy đọa trong chính ngôi nhà này khiến tôi nổi giận vô cùng. Đôi mắt đỏ của tôi bỗng sáng rực lên như ngọn lửa khiến ông Clover sợ hãi, mái tóc của tôi cũng bay bay lên dù rằng tôi đang ở trong nhà và không có gió. Trong tay tôi xuất hiện một ngọn lửa rồi ngọn lửa biến mất, trên tay tôi nắm một cây lưỡi hái của tử thần với phần lưỡi dao màu đỏ, nhìn nó thật đẹp làm sao.
Không nói nhiều lời, tôi cầm chiếc lưỡi hái chém chết cả ba người trước khi bọn họ kịp kêu cứu hay gay ra bất cứ tiếng động nào thu hút sự chú ý của những người hàng xóm lắm chuyện kia. Nhìn căn phòng khách toàn máu khiến cơn khát máu trong người tôi bỗng trỗi dậy nhưng hiện tại tôi lại không có tâm trạngđi giết người. Chiếc lưỡi hái trên tay tôi biến mất, tôi ôm thân thể của Liam đặt lên ghế vì tôi không nỡ để em nằm dưới đất lạnh. Sau khi đặt thi thể của em lên ghế, tôi dịch chuyển đi mua xăng và quay về rất nhanh. Đem xăng tưới quanh nhà, tôi ôm Liam lên rồi tụ một ngọn lửa đỏ trên tay và ném xuống. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, tôi ôm Liam dịch chuyển ra khỏi nhà. Nhìn căn nhà đang bị ngọn lửa nuốt chửng, tôi quay đầu bỏ đi.
Tôi lại dịch chuyển đến một ngọn đồi trống, tại đây tôi đào một cái hố thật lớn rồi đặt Liam vào trong đó, lấp đất lại rồi lại tìm một tảng đá khắc lên đó tên của em ấy, ngày sinh và ngày mất rồi cắm nó trên mộ em. Tôi còn tạo thêm một kết giới tàng hình để không kẻ nào làm phiền đến giấc ngủ của em, bản thân tôi ngồi xuống tựa vào tảng đá nhìn bước ảnh ngày xưa mà hai chị em chụp chung mà từng giọt nước mắt tuôn rơi. Đêm hôm đó trời mưa thật lớn nhưng tôi vẫn không di chuyển, tôi cứ thế ngồi nhìn mộ của mặc kệ bản thân đang ướt và trời mưa thật to như thương tiếc cho em - đứa em đáng yêu của tôi
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro