Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Gặp lại gia đình dì

Tôi đi vào phòng . Tôi có một bộ đồ thôi , lấy đồ đâu đi tắm nhỉ. Thôi , đi qua muợn chị Jane . Tôi chạy qua phòng chị Jane , gõ 2 lần . Chị mới ra .
"Chị ơi , chị có bộ nào bỏ không . Cho em với " Tôi.
Jane chị ấy vô , ôm cả đống cho tôi . Chu choa , lấy tiền đâu mà mua đồ ghê dữ . Tôi ôm đống đồ , rồi cảm ơn chị .
Đang đi về phòng thì thằng ăn Dép .
"Gì đây ?? Đúng là ăn mày" Jeff.
"Ble , kệ tôi . Ăn mày chết dòng họ nhà anh hả??" Tôi lè luỡi.
Hửm gì đây , không lẽ bệnh sốt truyền nhanh đến vậy . Mà mặt ảnh đỏ lên nhìn đáng yêu ghê ta . Mà thôi , kệ cha cái thằng thích bán Dép đó.
Tôi đi thẳng vào phòng  , mặt kệ thằng nào đang ngơ ngác nhìn . Tôi lấy ra một bộ đồ. Áo hoodie hồng , quần jean đen . Tôi mang bộ đó , đi vô nhà tắm .
Tắm xong , chả còn việc gì làm . Bây giờ mới trưa thôi , chán thật . Nếu mà săn giờ này là có mộ luôn , tôi thở dài . Tôi đi xuống phòng khách , mong sao tên biến thái kia đừng có thấy tôi . Hên quá , cậu ta không có ở đây , chắc ở trên phòng chơi game rồi . Tôi nghĩ mình nên đi ra thành phố tham quan xíu nhỉ ?, Thế là tôi quyết định , đi ra thành phố chơi . Ra được rồi , tôi đi tham quan các kiểu . Nhưng tiếc là một xu dính túi tôi còn không có , tủi thân quá huhuhu. Đang đi thì gặp 2 con của dì , tôi quên chưa giới thiệu . Bọn nó đều là gái , con chị 15 tuổi tên Raneri . Con em , 13 tuổi tên Aomi . Bọn nó đụng tôi rồi nói .

"Ồ , chẳng phải chị ăn mày nhà mình hay sao Aomi ."Raneri.

"Cái con ăn mày dơ bẩn này mà cũng có quần áo đẹp à ? , đi ăn xin cũng có lợi quá ."Aomi.

"HAHAHAHA"Bọn nó cười vào mặt tôi .

Raneri nó đẩy tôi một cái mạnh xuống đất . Ồ , vẫn như ngày nào .

"Ừm , chúng ta vô rừng cấm nói chuyện xíu nhé , chị biết có một chỗ giấu vàng mà dì em để lại cho các em "Tôi nói dối dụ bọn nó.

"HẢ!!!!Đi mau lên"Bọn nó.

Tôi đi vô rừng cấm , bọn nó theo sau . Bọn đần độn , đến giữa khu rừng . Tôi dừng lại , rút dao trong túi ra , quay mặt lại cười một nụ cười quái dị chỉ có kẻ sát nhân mới có . 2 Chúng nó sợ hãi .

"Mày .......D ... Dám"Aomi

"Ồ , tại sao tao lại không dám nhỉ ???"Tôi.

Tôi chạy lại 2 đứa đáng thương đang sợ sệt kia , tôi nói một câu.

"Never call me a beggar (Đừng bao giờ gọi tôi là kẻ mày)."Tôi

Tôi chém thẳng ngay tim của con nhỏ Aomi , rồi rút ra đâm mấy nhát . Nó gục xuống với đám máu ghê tởm của nó . Tôi nhìn qua con chị nó Raneri , cười một cái . Tôi cầm con dao trên tay , tiến tới nó , càng tiếng con nhỏ Raneri càng lùi lại . Nó van xin .

"E...em xin lỗi ..... Đ..Đừng ...giết e..em"

"Xin lỗi sao ???, tao chịu quá đủ rồi "Tôi.

Tôi chặt đứt đầu nó , rồi bỏ đi . Không quên nói câu .

"Never call me a beggar , before it's too late (Đừng bao giờ gọi tôi là kẻ ăn mày trước khi quá trễ)."Tôi

Dứt lời , tôi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro