Chap 34 - Kí ức tồi tệ
Thế là ngày nào Slendy cũng đi gặp cô một cách bí mật . Vì sao ư !? Thử nghĩ xem , bọn giặc nhà ông mà gặp con bé . Có khi loạn lên đốt biệt thự của ông ăn mừng ý chứ , tốn công ông xây lại lắm !! . Và ông rất thương con bé , vì cô có một kí ức tồi tệ .
Mẹ cô mang bầu , nhưng đã bỏ cô ở một gốc cây gần bìa rừng . Ai cũng đi qua đi lại không thèm nhìn cô , dù cô đã khóc rất to . Họ thật tàn nhẫn , chỉ cần đem cô đến nhi viện là được rồi mà !? Đằng này . Họ còn không nhìn nữa huống chi tới viện đó . Bỗng , có một người đàn bà đi đến chỗ cô . Tưởng bà ta hiền sao !? Bà ta vã một phát vào mặt cô , cô khóc to hơn nữa . Bà ta chửi cô một câu , cô liền im phăng phắt . Bà ta làm thủ tục nhận cô làm con nuôi rồi đem cô về nhà . Từ giờ , bà ta chính thức là mẹ cô . Ba cô đi đến , nhếch méch cười , một nụ cười ác quỷ . Thật ra , họ nhận cô về để sai khiến cô như osin trong nhà thôi . Từ bé lúc 3 tuổi cô bị bố mẹ đánh đập . Mới 5 tuổi đầu đã bị sai làm các việc trong nhà . Không vừa ý , bố mẹ cô đánh đập cô túi bụi , cô chỉ cắn răng đến bật máu chịu đựng . Quần áo chỉ có mỗi chiếc váy trắng , giờ đã rách nát . Tóc cô thì rối lắm , mỗi lần ba mẹ đi làm cô mới dám đi tắm rửa . Chứ thường ngày , chỉ cần cô tự ý đụng vô một tý là cô sẽ bị đánh ngay . Họ chê cô này nọ , cô cũng buồn lắm . Thấy người khác được chiều chuộng , còn được mặc quần áo sạch và còn được ăn ngon nữa chứ . Cô thèm lắm , thèm được hạnh phúc như họ . Đến khi đủ tuổi học lớp 1 , họ cũng cho cô đi . Cô tưởng họ cũng thương cô nên cô vui lắm , nhưng ai ngờ được . Lúc cô được điểm kém , là họ lấy roi quất vào người cô . Rồi còn dội nguyên xô nước muối vô người cô . Cô bất động ngay ở sàn nhà . Tưởng họ sẽ bế cô đến bệnh viện chứ !! Ai ngờ được . Họ còn nói : "Con nhãi ranh , mày chết ở đó cũng được đấy".Thật ác độc . Cô đã cố được điểm A+ nhưng cô toàn được điểm A . Nên họ đánh cô miết . Trên người cô toàn vết bầm tím , còn có vài vết nặng hơn nữa . Đến trường thì cũng đâu được yên ổn , các bạn trong lớp đều ghét cô , ghét lắm . Họ toàn chọc ghẹo và đánh đập cô thôi . Nhiều lúc cô muốn chết đi cho xong , cô ước gì , có người yêu thương cô thật lòng , làm bạn với cô cũng được .
Quái vật cũng được , ác quỷ cũng được . Miễn họ chơi với cô là cô vui lắm rồi . Nếu có một giấc mơ . Cô được ăn ngon mặc đẹp , thì cô muốn sống trong giấc mơ thôi . Dù nó chỉ là giấc mơ thì cô cũng vui lắm rồi .
Vào một ngày cô tròn 17 tuổi , một điều tồi tệ xảy ra . Cô mới đi học về . Bố cô đã lao ra , đánh đập cô bầm dập . Một lúc sau , do không chịu nổi , cô khóc thút thít . Bố cô chạy vào bếp . Cô tuởng đuợc tha rồi nên im bặt , ai ngờ đuợc . Ông ta đi ra với một con dao trên tay .
"Loại như mày , gia đình tao không cần . Nên giờ mày chết đuợc rồi đấy , con nhãi ranh !!!" Ông ta.
Cô tròn to mắt nhìn ông ta , có một con quỷ đang lớn dần trong nguời cô . Cô mất kiểm soát . Cúi gầm mặt xuống , cuời khúc khích . Tay cô bắt đầu đau nhức . Rồi móng tay cô dài ra , ông ta nhìn cô rồi hoảng sợ . Bắt đầu lùi về phía sau .
"M...Mày , đừng .... Đừng lại gần tao , con quỷ kia !!" Ông ta mạnh miệng.
"Hahahahah , bố ơi !!! . Chắc bố mệt rồi , để con giúp bố ngủ ngon nhé bố !!!" Salena.
Cô lao về phía ông ta với tốc độ cực nhanh . Do hoảng quá , ông làm rới con dao . Cô lấy bộ móng sắt nhọn của mình đâm vô tim ông ta . Rút ra , ông ta khuỵ xuống ôm tim của mình . Van xin cô , cô cuời như một con tâm thần , rồi đâm vào đầu ông . Một lúc sau , truớc mặt cô là một cái xác bầy nhầy , không ra hình dạng . Máu thì bắn lên nguời cô . Cô bình thãn như không có gì , cô đến phòng của "mẹ" . Mẹ cô thì đi làm rồi , cô lục tung cái tủ quần áo ra . Cuối cùng , cô lấy một chiếc váy trắng . Rất giống chiếc váy kia của cô , có điều là nó sạch đẹp hơn thôi .
Cô tắm rửa , xong thì mặc chiếc váy buớc ra khỏi nhà tắm .
"Rầm"
Cánh cửa chính nhà cô văng ra , bọn cớm đi vào cùng với chiếc súng . Bọn cớm đi đến phòng khách , phòng bếp . Cô thì cũng biết truớc chuyện này sẽ xảy ra nên đã tẩu thoát bằng cửa xổ phòng mẹ cô . Tưởng tẩu thoát được rồi . Ai ngờ , một tên cảnh sát thấy cô trèo nên bắn cô . Hắn bắn 4 phát ngay bụng và tay cô . Người bình thường thì cô đã chết vì mất máu rồi . Đằng đây , cô là ... quỷ .
Cô vẫn leo xuống và chạy như bay . Sau một hồi , cảnh sát cũng phải chịu thua cô . Cô hiện tại đang lang thang trên một thành phố đầy người . Họ nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ , viên đạn đã được cô dùng cành cây khều ra . Bây giờ cũng đỡ rồi . Buổi tối , cô cũng đói lắm . Đi được một lúc thi Slendy . Cô nhìn ông , cô không sợ mà chạy lại ôm ông rồi còn bắt ông cúi xuống để sờ mặt . Cô vốn đã lớn . Hiện tại cô đang 17 tuổi đấy , nhưng tâm hồn cô trẻ con lắm . Sau một hồi , ông và cô nói chuyện rất thân thiết . Ông biết cô đói bụng nên ông biến mất vài giây sau thì có một ổ bánh mì kẹp thịt trước mặt cô . Cô vui lắm , la oai oái vì thích . Ông nói là cô cứ ở trong con hẻm kia đi , ngày ngày ông sẽ mang đồ ăn thức uống cho . Có nguy hiểm thì ông sẽ xuất hiện bảo vệ cô . Cô vui lắm , đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cô , còn làm bạn với cô nữa chứ !!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro