Chap 33 - Xin chào cháu là Salena
Thời gian thấm thoát trôi qua , mới đó mà đã 1 năm rồi . Tất cả thành viên trong SM vẫn vậy . Vẫn buồn , vẫn nhớ , vẫn mong . Tự hỏi giờ cô đang ở đâu , đang làm gì . Dần dần , các biểu hiện và hành động của mọi thành viên trong gia đình , ông đều đã quên rồi . Ông biết , dù có làm gì thì bọn giặc nhà ông cũng vậy thôi , chỉ còn cách là bảo Salena về . Nhưng giờ còn ai là Salena đâu ? Con bé đã đi rồi , để lại tâm lý và cú sốc không hề nhẹ cho bọn giặc nhà ông .
Jeff thì lũi thủi ở trong phòng , lâu lâu thì đi săn với EJ . Còn EJ thì biết rồi đấy , đi săn để quen hết mọi chuyện . Nhưng dù có đi đâu , làm gì . Thì anh cũng không bao giờ quên hình ảnh nhỏ bé với khuôn mặt xinh xắn ấy . Aoko thì hay đi đến cái hang ấy , nơi cô và Salena thường trò chuyện với nhau . Mỗi lần cô đến đó , cô đến khóc , hét lên . Để thõa mãn , cô điên thật rồi . Nhưng không sao , cô muốn vậy . Ben thường ở nhà cắm cúi vào màn hình máy tính , điện thoại , tivi . Nhìn cậu rất vô tư và không có dấu hiệu khóc lóc , hay buồn bã . Nhưng trong lòng thì sao !? Mấy ai hiểu được cậu !?? Dù có chơi thật lâu rất lâu , nhưng trong đầu cậu không 1 giây nào không nghĩ đến Salena . Lúc nào đi ngủ cũng mơ về cô nên cậu chẳng bao giờ ngủ cả . Vì cậu sợ , sợ cậu sẽ phát điên mất . Còn Toby thì sao nhỉ ? Anh không còn vui vẻ hòa đồng như trước thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng . Cậu cũng hay nhận nhiều nhiệm vụ và đi săn nhiều hơn trước . Cậu giờ là một người hoàn toàn khác rồi , thật không giống Toby hài hước và hay vui vẻ chút nào . Mỗi buổi tối , cậu về rất muộn . Nhưng Slendy cũng chả mắng cậu , vì ông hiểu cậu mà . Và sở thích ăn waffle của cậu đã bị phá bỏ , giờ cậu không ăn dù chỉ một miếng . Vì cậu sẽ chờ cho tới khi Salena về và làm cho cậu ăn .
Các sát nhân nữ ngoại trừ đều làm mọi cách và an ủi nhưng đều thất bại . Các cô cũng buồn lắm chứ . Nhưng sợ Salena nhìn thấy cảnh tượng này mà buồn và khóc mất thôi , nên các cô đã cô mỉm cười , và sống như chưa từng xảy ra việc gì .
Hôm nay , là ngày Salena ra đi . Nên ai ai cũng lủi thủi trong phòng . Âm thầm mà khóc . Còn Slendy , ồ !! Ông đang bận , bộ 3 proxy của ông ở trong phòng hết rồi . Giờ còn ông thôi , ông đang bận làm một nhiệm vụ bí mật . Nói ra sẽ bất ngờ đấy !! Thật ra , hôm truớc ông đi vào thành phố vào buổi tối . Thì thấy một cô bé thật sự rất bất ngờ , vì sao ư !? Cô bé này rất giống Salena . Từ mái tóc , khuôn mặt , vóc dáng . Cô mặc một chiếc váy cũ kĩ có vết máu , phải !! Đó là máu của cô . Chúng còn rất nhiều chỗ bị rách , khuôn mặt cô thì lấm lem bùn đất . Chân thì không mang giày , thật sự rất tội nghiệp . Ông sợ cô sẽ hoảng hốt vì thấy khuôn mặt ông .
Không như ông tuởng tuợng , thật sự cô đã thấy ông rồi . Cô không những không hoảng sợ mà còn chạy lại chỗ ông .
"Hửm !!? Ông cúi xuống đây đi !!" Cô .
Ông lấy lại bình tĩng rồi cúi xuống , ông rất bất ngờ vì hành động này của cô . Hành động gì ư !? Thì cô đã lấy 2 tay nhỏ bé chi chít vết thuơng của mình sờ mặt ông , rồi cuời khúc khích . Nếu ông có miệng , ông sẽ cuời thật tuơi với cô bé . Vì sự hồn nhiên , ngây thơ của cô .
"Chào cô bé !! Ta là Slenderman có thể gọi ta là Slendy ."Slendy.
" Xin chào cháu là Salena"Salena
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro