Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 - Tạm biệt ... Gia đình của tôi

Tôi bước ra khỏi cái xác đó , chị Aoko chạy lại . Ôm tôi , chị tựa đầu vào vai tôi . Khóc , đúng . Chị đã khóc , tôi không muốn chị ấy khóc chút nào . Tôi vỗ vỗ nhẹ vào lưng chị ấy , để an ủi . Mọi người mừng rỡ chạy cố hết sức chạy lại phía tôi . Tôi rất hạnh phúc . Vì có gia đình yêu thương , cảm giác thật ấm áp .

"Ồ !! Em cũng gan thật đấy . Hửm 2 tên vô dụng kia bị em giết rồi à ? , giỏi thật đấy hahahah."

Tôi nhìn ra đằng sau mình , phải là hắn , giọng nói đó , nụ cười đáng sợ của một con quỷ đó . Chính là hắn . Con quỷ của bóng đêm . Chị ấy thả tôi ra , mọi người nhìn hắn bằng con mắt khinh thường và căm ghét . Hắn cười , một nụ cười khát máu . Phải , sắp kết thúc rồi , nhưng chưa hẳn là kết thúc . Vì tôi ... Salena này , sẽ luôn đi và theo dõi gia đình thân yêu của mình.
Tôi để thanh kiếm ở trước mặt mình , tôi nhắm mắt lại . Cảm nhận , mở mắt ra , thanh kiếm Đoạt Mạng , biến sang màu đen hòa huyện với màu trắng . Tôi nhếch miệng cười , một nụ cười trước khi vĩnh biệt hắn ta .
"Em nghĩ !? cái thanh kiếm đó có thể giết được anh sao ? Đó chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi . Không có gì đáng sợ cả , chỉ cần anh muốn . Anh sẽ giết em ngay tức khắc , giờ thì lại đây với anh nào"Hắn ta.
Tình yêu ngọt ngào nhưng có một loại tình yêu được mang tên khát muốn và đoạt chiếm . Và hắn , kẻ sẽ giết người mình yêu . Hành hạ người mình yêu để người đó yêu mình , hầu hạ và tuân lệnh mình . Và tôi , người đã từng yêu hắn . Tình yêu không có lỗi , nhưng cũng đừng giết người mình yêu để rồi trái tim tan nát . Nhưng không , hắn có thể giết người mình yêu để thỏa mãn .
"Vậy à ? Tôi nghĩ ... Bây giờ kết thúc cuộc chiến này được rồi đấy !!!!"Tôi gằn giọng nói.
Hắn tròn soe mắt , tôi dần dần lơ lửng trên không . Đôi cánh dang rộng ra , tựa như thiên thần . Nhưng đã nhuốm máu , tôi quay lại nhìn họ . Nước mắt rơi lã chã , rồi tôi cười . Có lẽ ... Đó là nụ cười cuối cùng .
"Tạm biệt mọi người , em yêu mọi người nhiều lắm ." Tôi nói giọng dịu dàng pha lẫn buồn bã .
Tôi nhìn hắn , cầm chắt thanh kiếm . Đôi cánh nhanh chóng bay tới chỗ hắn . Tôi bay ngang qua người hắn , rồi nói một câu .
"Chúng ta cùng đi nào"Tôi nói nhỏ vào tai hắn .
Tôi đứng ngay đằng sau hắn , đâm một phát vào bụng . Rút ra , đâm một phát trí mạng vào đầu hắn . Hắn ngã xuống , chết ngay tại chỗ . Còn tôi , đang dần dần chỡ nên mờ ảo . Mọi người chạy nhanh về phía tôi . Ôm tôi vào lòng , họ khóc . Khóc vì tôi ư ? , hạnh phúc thật đấy . Tôi mờ dần , rồi biến mất .
"Cảm ơn mọi người , cảm ơn chị Aoko . Cảm ơn mọi người rất nhiều . Cảm ơn vì đã cho em biết hạnh phúc là như thế nào . Cảm ơn vì đã cho em nụ cười . Cảm ơn vì đã cho em nước mắt . Em vui lắm , vì mọi người luôn ở cạnh em mà . Tại sao em lại khóc chứ nhỉ . Tại sao em lại buồn ? Dù biết rằng mọi người sẽ ở cạnh em mà . Em hứa , em sẽ trở lại . Một ngày không xa , mọi người chờ em nhé !! Em rất yêu mọi người ... Gia đình của em"

-~-Còn tiếp-~-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro